Old school Swatch Watches
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

nhưng chẳng những hắn dơ mà ... mà còn là con sâu rượu nữa ...

Người đàn bà mập nói :

- Càng hay , người đàn ông nào càng uống rượu nhiều thì ngwoif ấy còn đầy đủ tính chất đàn ông hơn nữa .

Rồi chừng như quá thích thú , cô ả đưa tay xoa xoa mặt Lý Tầm Hoan , vừa xoa xoa mặt Lý Tầm Hoan , vừa xoa nàng vừa cười hăng hắc :

- Nếu chàng thích rượu thì thiếp sẽ cùng với chàng uống rượu , có những việc làm mà sau khi uống rượu vô rồi nó càng bền bỉ doẻ dai !

Linh Linh thật không cười được nữa , nàng nói trong sợ sệt :

- Có nhiều người đàn ông mà lúc bình thời tướng mạo rất ngang nhiên , rất đàng hoàng nhưng một khi gặp đàn bà thì hình như không còn nhớ đến tuổi của chính mình , người ta gọi hạng đàn ông ấy là con ma háo sắc nhưng không biết người đàn bà mang chứng bệnh như thế thì gọi bằng gì nhỉ ?

Nàng sợ sệt nhưng hình như nàng đang tức tối trước thái độ dâm loạn trắng trợn của người đàn bà mập , tức tối đến làm cho nàng không còn thấy sợ .

Người đàn bà mập đã không giận mà còn cười hỉ hỉ :

- Không biết à ? Hạng đàn bà như thế thì người ta gọi là háo sắc nhưng không " con ma " mà là " ma tinh " , biết không ? " Tinh " cao hơn " Ma " một bậc .

Linh Linh cười nhạt :

- Cô nói cô đấy chứ ? Nhưng không biết đàn ông họ thấy cô , họ có động lòng như cô thấy họ không nhỉ ?

Người đàn bà mập háy háy mắt :

- Ta đấy à ? Ta thì khỏi nói rồi .

Linh Linh vụt cười khan , nàng ôm bụng mà cười .

Người đàn bà mập trừng mắt :

- Ngươi cười cái gì đấy ?

Linh Linh nói :

- Ta nghĩ ngươi quả thật là người đàn bà xứng đáng với cái danh " com quỷ dâm dục " , ngưoi " háo " đến mức trước mặt mọi người mà dám dùng lời khêu gợi người đàn ông ấy .

Người đàn bà mập nói :

- Sao lại không dám ?

Linh Linh hỏi :

- Ngưoi có biết người ấy là ai không ?

Người đàn bà mập gặng lại :

- Ngươi có biết ta là ai không ?

Linh Linh bĩu môi :

- Ngươi là " con quỷ dâm dục " nhưng ngươi không làm gì được người ấy đâu .

Người đàn bà mập rùn vai :

- Hắn là Phật đấy à ?

Linh Linh vẫn cố làm cứng :

- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn là ai à ?

Chí Tôn Bửu lạnh lùng :

- Khi cần muốn biết hắn là đàn ông , đàn ông có đủ thứ của đàn ông là đủ rồi .

Cô ả Chí Tôn Bửu ngó Lam Yết Tử cười và nói tiếp :

- Nhờ cô một chút nhé , cô làm ơn tống con bé này ra ngoài và giữ chặt dùm nó một chút .

Toàn thân Lý Tầm Hoan tê như khúc củi , hán muốn mửa cũng không mửa được mà muốn chết cũng không chết được , hắn mong Lam Yết Tử sớm cho hắn một đao .

Nhưng khốn nỗi hình như Lam Yết Tử lại không nhìn ra hắn , cô ta cứ lặng thinh đến lạnh lùng , cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn một cái nào .

Nhưng bây giờ nàng thình lình vụt nói :

- Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm .

Giọng nói từng tiếng môjt của Lam Yết Tử làm cho Chí Tôn Bửu giật mình , đôi mắt của cô ta bộc lộ hung quang :

- Cô dám phỏng tay trên tôi đấy à ?

Lam Yết Tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh băng băng :

- Tự nhiên .

Chí Tôn Bửu xạm mặt nhưng cô ta lại cười :

- Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà .

Lam Yết Tử nói gằn gằn :

- Ta không cần con người của hắn , ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi .

Chí Tôn Bửu vẫn cười :

- Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa , cứ đợi tôi " dùng " con người của hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao ?

Lam Yết Tử vẫn lạnh lùng :

- Không , hãy để tôi cần cái mạng của hắn rồi cô muốn gì nơi con người của hắn thì cứ tự do .

Lam Yết Tử nói :

- Nhưng bây giờ thì hanứ cũng như người chết chứ có khác gì đâu ?

Chí Tôn Bửu cười :

- Đành vậy nhưng nếu cô chịu ra ngoài và dẫn dùm cô bé kia ra ngoài thì tôi sẽ có cách làm cho hắn động ngay tức khắc .

Lam Yết Tử lắc đầu :

- Nếu khi hắn động đậy được thì tới phiên cô sẽ không động đậy được đâu .

Linh Linh vụt cười vu vơ :

- Đúng , chờ đến lúc hắn động đậy được , chỉ cần hắn cọ nguậy ngón tay được thì các người sẽ thấy ....

Chí Tôn Bửu nhướng mắt :

- Cô bảo hắn là ai ?

Linh Linh nói :

- Hắn là Tiểu Lý Phi Đao .

Chí Tôn Bửu giật mình ngơ ngác nhưng rồi cô ta lại chầm chậm lắc đầu :

- Ta không tin , nếu hắn là Lý Tầm Hoan thì đâu có đi mê một cô bé miệng còn hơi sữa như thế ấy ?

Linh Linh đỏ mặt :

- Hắn không có đế ý đến đâu , chính tôi ... để ý hắn đấy thôi , ... vì thé tôi mong các người hãy giết hắn thật nhanh .

Chí Tôn Bửu cau mặt :

- Tại sao lại như thế ?

Linh Linh nói :

- Vì tiểu thư tôi thường nói với tôi rằng nếu thích một người đàn ông nào mà người ấy không thích mình thì ngươi hãy thu lấy mạng của người ấy đi , nhất quyết đừng để hắn lọt vào tay của người đàn bà khác .

Chí Tôn Bửu thở ra :

- Thật không ngờ con bé chưa ráo máu đầu mà còn độc ác hơn ta quá mức .

Linh Linh hỏi :

- Thế chẳng lẽ cô lại cũng muốn lấy sinh mạng của hắn ? Cô gan đến thế à ?

Chí Tôn Bửu trầm ngâm :

- Được chết dưới cành hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu tột độ , chính ta cũng thấy như thế , được chung gối với một người như Lý Tầm Hoan thì dù sáng ra có chết ta cũng vui lòng .

Cô ta lại cười với Lam Yết Tử :

- Nhưng cô không có gì p