Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328051

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

hải gấp , sau khi ta đã " cần " con người của hắn rồi thì cô muốn lấy mạng hắn bao giờ cũng được mà .

Lam Yết Tử gầm mặt làm thinh .

Chí Tôn Bửu cười :

- Cô đừng quên , tôi đến đây lần này là cốt để giúp tay , vậy thì cô cũng nên nểt tình tôi một chút chứ .

Nín một hồi lâu , Lam Yết Tử vụt nói :

- Một người đàn ông khi đã bị chặt một cánh tay rồi thì cô còn thích hắn nữa không ?

Chí Tôn Bửu cười :

- Tay bị chặt mất đâu có quan hệ , miễn là chỗ khác còn nguyên là được .

Lam Yết Tử nói :

- Vậy thì cô hãy để cho tôi chặt ta yhắn một cánh tay rồi sau đó muốn làm gì với hanứ thì làm .

Suy nghĩ một giây , Chí Tôn Bửu hỏi lại :

- Cần chặt tay phải hay tay trái ?

Lam Yết Tử nghiến răng :

- Hắn đã chặt ta cánh tay mặt thì ta cũng sẽ chặt lại hắn cánh tay ấy .

Chí Tôn Bửu lại thở ra :

- Kể ra nếu mất cánh tay phải thì cũng hơi bất tiện nhưng nếu mình chủ động thì cũng chẳng sao chỉ cần là cô đừng làm máu me bê bết nó có phần mất hứng , tiện hơn hết là cô có thể dùng " chiếc đuôi bò cạp " chích cho hắn vào cánh tay là được chứ gì ?

Lam Yết Tử gật đầu :

- Cũng được .

Nàng bước tới bằng bước chân thật chậm và mắt nàng chiếu sáng ngời ngời .

Linh Linh la lớn :

- Các ngươi dám đối xử với hắn như thế à ?

Chí Tôn Bửu dịu giọng :

- Tiểu muội muội , bộ cô đã đau lòng rồi à ?

Câu nói của cô ta chưa dứt lời thì từ trong tay áo của Lam Yết Tử một vật sáng xanh đã bay ra , ánh sáng nhắm cánh tay Lý Tầm Hoan xẹt tới .

Một tiếng rú kéo dài thê thiết .

Từ trên tay của Chí Tôn Bửu , Lý Tầm Hoan cúi xuống nằm dài .

***

Thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Bửu .

Tiếng rú chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tầm Hoan , cô ta phóng tới sát bên Lam Yết Tử một cách lồng lộn như điên .

Chiếc lưng ong của Lam Yết Tử khẽ uốn qua , nàng dễ dàng tránh khỏi đà lao của Chí Tôn Bửu .

Nhưng một chuyện thật không ai ngờ , cchiếc thân phục phịch của Chí Tôn Bửu như thế mà trhân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng , cái tránh của Lam Yết Tử thật nhanh nhưng Chí Tôn Bửu còn nhanh hơn nữa , cô ta quay mình lại thật lẹ và chúp đúng vào cổ tay của Lam Yết Tử .

Lam Yết Tử da mặt xạm xanh .

Cô ta đứng chết trân như thể trời trồng .

Có thể giết được Chí Tôn Bửu ay không là trong lúc bất ngờ chứ đối diện thì Lam Yết Tử thua xa hắn một trời một vực .

Da mặt của Chí Tôn Bửu còn xanh hơn nữa nhưng cái xanh của Lam Yết Tử là xanh sợ còn cái xanh của Chí Tôn Bửu là cái xanh giận dữ , cái xanh của căm hờn .

Hai mắt của Chí Tôn Bửu lồi ra một cách kinh khủng , cô ta nghiến răng nói đứt quãng :

- Lam Yết Tử ... con bò cạp cái ... ngươi cả gan dám ám toán ta ... ta sẽ giết ngươi ...

Hai tiếng " rắc , rắc " khô khan nổi lên , cả cánh ta , luôn cả ống tay áo của Lam Yết Tử gẫy lìa .

Chí Tôn Bửu quăng cánh tay của Lam Yết Tử lên mặt đất và Lam Yết Tử nhảy ra xa , vẻ mặt nàng không cóa một chút gì đau đớn .

Cánh tay bị gãy của Lam Yết Tử cũng là cánh tay phải .

Lam Yết Tử bật cười hăng hắc :

- Ngươi hãy xem lại coi ngươi đã bẻ gãy cái gì ?

Chí Tôn Bửu chụp lấy cánh tay vừa bẻ quăng và giật nảy mình .

Nó chỉ cái " đuôi bò cạp " , một món binh khí thường dùng của Lam Yết Tử .

Vì sau khi Lý Tầm Hoan đánh gãy cánh tay , Lam Yết Tử lấy món binh khí khác thế vào và vì nangf mặc áo dài tay rộng thùng thình nên Lý Tầm Hoan không trông thấy .

Lam Yết Tử cười cười nói tiép :

- Trúng bởi chất độc trong chiếc đuôi " bò cạp " của ta , không ai có thể bước qua bảy bước , cho dầu ngươi cõ nội lực kháng độc đến đâu nhưng bây giờ cũng đã chậm hết rồi , ta ước lượng ngươi cũng ráng chừng ba bước .

Vừa nói Lam Yết Tử vừa chầm chậm bớc về phía Lý Tầm Hoan , không thèm để ý đén Chưí Tôn Bửuữa .

Chí Tôn Bửu rống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài .

Nhưng đúng theo lời của Lam Yết Tử nói , cô ta chỉ chạy được qúa hai bước là ngã chúi xuống .

Một đống thịt rung rung mấy cái rồi lịm luôn .

Lam Yết Tử hông thèm ngó lại , nàng khom mình nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm :

- Thanh Ma Y Khốc vì đi tìm Lâm Tiên Nhi mà chết bởi con quỷ cái đó , ta đến đây tìm nó để thanh toán chứ đối với các hạ vô can .

Linh Linh chen vô :

- Cô muốn hắn nói chuyện thì sao không giả huyệt cho hắn chứ ?

Không nghe đến lời lẽ của Linh Linh , Lam Yết Tử nói tiếp với Lý Tầm Hoan :

- Tuy các hạ đã phế mất ta một cánh tay nhưng lại không hại đến sinh mạng của ta , như vậy là ân oán phân minh , các hạ đối với ta có một cái ân thì hôm nay ta trả lại cái ân đó cho sòng phẳng và đó là lý do ta không bằng lòng để cho con heo cái ấy khuấy động đến các hạ .

Lý Tầm Hoan khẽ thở ra .

Thật tình hắn chưa từng nghĩ Lam Yết Tử lại là một con người như thế .

Lam Yết Tử lạnh lùng nói tiếp :

- Bây giờ ta đã trả xong món nợ cho các hạ rồi , còn lại món nợ mà các hạ đqã thiếu ta tự nhiên không thể không nói tới . Bây giờ ta cũng chỉ cần một cánh tay phải của các hạ thôi vì mới đúng là ân oán phân minh .

Lý Tầm Hoan vụt cười và hắn chầm chậm đưa cánh tay phải về phía Lam Yết Tử .

Lam Yết Tử sững sờ .

Linh Linh cũng sững sờ .

Cánh tay của Lý Tầm Hoan


Disneyland 1972 Love the old s