Pair of Vintage Old School Fru
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 7.00/10/815 lượt.

á rơi đầy đã trở thành ửng đỏ và bây giờ bóng hoàng hôn lại thêm một lần nữa biến trở xậm màu .

Máu của dòng máu vì thế mà đã xậm lại luôn ?

Tại lá rừng nhuộm đỏ hay là dòng máu của kẻ chiến bại đã làm cho dòng nước đượm hồng ?

Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên , hắn bước nhanh tới đầu ngọn suối . Nơi đây , từ trên đỉnh nước đổ thành thác nhỏ , nước xối xuống tung lên trắng xoá .

Linh Linh hỏi :

- Đã chết rồi còn đợi làm gì ?

Lý Tầm Hoan ngửa mặt nhìn trời , giọng hắn thật xa xôi :

- Bởi vì hắn có nhiều điều muốn nói lại với tôi .

Linh Linh gần như điếng chết những nàng vụt nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và nàng chợt yên lòng , nàng thấy hắn vẫn còn bình tĩnh chứ không phải là mê sảng . Nàng hỏi gặn lại :

- Thám Hoa bảo ông ta còn muốn nói điều gì ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Đúng , ông ta nói .

Linh Linh nhướng mắt :

- Ông ta nói với Thám Hoa những gì ? Chắc Thám Hoa đã biết rồi à ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Tôi đã biết .

Linh Linh hỏi tiếp :

- Ông ta nói những gì ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Nói rất nhiều điều bổ ích .

Linh Linh cau mặt :

- Nhưng ... nhưng khi Thám Hoa đến đây thì hắn đã chết rồi mà ?

Lý Tầm Hoan thở dài :

- Đúng, đúng là tôi đến quá trễ .

Linh Linh hỏi :

- Như thế những gì ông ta muốn nói , Thám Hoa chưa kịp nghe ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Không , chính những lời nói ấy có sau khi chết .

Linh Linh mở tròn đôi mắt :

- Đã chết rồi mà còn nói ? Người chết có thể nói chuyện được ư ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Có những điều không cần phải nói bằng lời mà tôi cũng vẫn có thể nghe .

Linh Linh hỏi :

- Nhưng ... nhưng tại sao tôi lại chẳng nghe ?

Càng lúc Linh Linh càng ngơ ngác và hình như đến lúc bây giờ cô ta đã sợ thật rồi .

Trầm ngâm một lúc , Lý Tầm Hoan ngẩng mặt :

- Chắc cô muốn biết Quách Tung Dương nói những gì sau khi chết chứ ?

Linh Linh cắn răng khẽ gật đầu :

- Thật ra thì hắn cũng đã nói với cô , chỉ có điều là tại vì cô không chú ý nghe . Nghe được lời người chết là một chuyện quí mà trên đời này không có gì quí bằng bởi vì người ấy đã đem sinh mạng của mình để đổi lấy một bài học cho người sống , nếu cô học được cách nghe lời người đã chết thì cô sẽ học hỏi được nhiều và sẽ biết được nhiều điều .

Môi của Linh Linh trắng nhạt và nang bắt đầu run :

-Những lời lẽ của ... người chết thì ... làm sao có được và tôi làm sao nghe được ?

Lý Tầm Hoan vẫn bằng một giọng đều đều :

- Muốn học cách nghe lời lẽ của người đã chết , tự nhiên không phải là một chuyện dễ nhưng nếu cố muốn sống lâu , sống một cách an toàn thì cần nên phải học .

Linh Linh nhìn sững Lý Tầm Hoan , nàng nhận thấy tuy hắn không cố lập nghiêm nhưng dáng sắc của hắn không có chút chi đùa bỡn .

Nàng run run hỏi :

- Tôi ... tôi không biết phải học bằng cách nào . Thám Hoa có thể dạy tôi không ?

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Cô phải hết sức chú ý mới được .

Linh Linh nhắm đôi mắt lại .

Nàng thành khẩn để nghe , nàng cố gắng nghe trong gió nhưng vẫn không hề nghe thấy những gì .

Lý Tầm Hoan nói :

- Không phải nghe bằng tai mà phải dùng bằng đôi mắt .

Linh Linh mở choàng đôi mắt .

Nàng thấy thi thể của Quách Tung Dương bị nước đạp làm cho quần áo rách nát , bây giờ gần như là loã thể .

Da mặt hắn đã tái xanh , những dòng máu trong người hắn cũng bị nước làm trôi sạch , những vết thương trên người hắn bị nước xoi như rộng thêm ra và cũng không còn một chút máu nào .

Thật lâu , Lý Tầm Hoan mới hỏi :

- Cô đã nghe thấy rồi chăng ? Cô đã nghe thấy những gì ?

Linh Linh đáp :

- Tôi thấy trên mình bị nhiều vết thương , cộng tất cả là mười chín chỗ .

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Đúng .

Linh Linh nói :

- Những vết thương đó hình như toàn là kiếm và hình như đó là một thanh kiếm thật bén .

Lý Tầm Hoan nói :

- Tại sao đoán được chắc chắn đó là mũi kiếm ?

Linh Linh nói :

- Bởi vì mũi dao hay mũi thương không thể bén như thế được ?

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Tốt lắm , cô đã học được nhiều rồi đó .

Linh Linh tiếp :

- Bởi vì vết thương thật ngắn và cũng tkhông sâu lắm chứng tỏ bị người dùng mũi kiếm chứ không phải dùng lưỡi kiếm .

Nàng bắt đầu có hứng vì thấy Lý Tầm Hoan chú ý đến lời giải thích của mình .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Rồi sao nữa ?

Linh Linh cười :

- Từ đó mà đoán ra thì người làm cho ông ta mang thương nhất định là Kinh Vô Mạng vì Thượng Quan Kim Hồng nghe nói dùng song hoàn chứ không dùng kiếm và như thế thì Thượng Quan Kim Hồng cũng có thể không có đến đây .

Lý Tầm Hoan nói :

- Cũng có thể có nhưng chưa có ra tay .

Linh Linh gật gật đầu rồi nàng vụt nói :

- Những vết thương này hơi xéo , bên dưới sâu , bên trên cạn .

Lý Tầm Hoan nhìn nàng như khuyến khích :

- Đúng lắm , nói thêm di .

Linh Linh nói :

- Do đó có thể thấy đường kiếm của đối phương bắt đầu từ dưới xốc lên , kiếm pháp lạ lùng , người ta nói kiếm pháp của Kinh Vô Mạng là kỳ bí chắc là như thế ấy .

Lý Tầm Hoan thở dài :

- Đúng , kiếm pháp của Kinh Vô Mạng vô cùng bí hiểm , mỗi đường kiếm của hắn đi xéo , đi theo đường mà đối phương không bao giờ nghĩ đến .

Hắn chỉ một vết thương nơi đầu gối của Quách Tung Dương và nói tiếp :

- Cô hãy xem đườ