
ng kiếm này . Nếu bắt đầu từ trên xà xuống thì chẳng có gì là lạ nhưng vết thương dưới sâu trên cạn chứng tỏ cũng từ dưới xốc lên .
Linh Linh gật đầu :
- Đúng rồi .
Lý Tầm Hoan nói :
- Do đó thấy rằng Kinh Vô Mạng xuất thủ chỉ trừ đầu gối trở xuống mà lại chuyển động thanh kiếm bằng cổ tay chứ không pahỉ bằng cánh tay , nếu không nhìn thấy vết thương này thì nhất định tôi không làm sao tưởng tượng được bộ vị công kích của thanh kiếm .
Linh Linh ảo não gật đầu .
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Cao thủ quyết đấu với nhau sự thất bại chỉ trong non kém nửa chiêu , ở sau lưng của Quách Tung Dương còn có bảy vết thương nữa mà bằng vào võ công của họ Quách nhất định không bao giờ có thể đưa lưng cho kẻ địch nhanh như thế cho dầu kẻ địch đó có hơn gấp mười lần .
Linh Linh gật đầu lia lịa :
- Đúng ! Đúng ! Nếu tôi mà giao đấu với ai cũng không đến nỗi đưa lưng cho họ đâm như thế .
Lý Tầm Hoan nói :
- Căn cứ vào đó , ta thấy rằng những vết thương của Quách Tung Dương đều do khi người lướt sát qua nhau và chứng tỏ đường kiếm của Kinh Vô Mạng chỉ bắt đầu thấp ngay dưới nách hắn mà thôi .
Hắn thở dài sườn sượt và nói tiếp :
- Từ dưới nách của mình mà xốc kiếm , đúng là một kiếm pháp chưa từng nghe thấy . Những vết thương này cũng từ dưới xốc lên , nhân dó lại thấy rõ ràng khi hai người lướt ngang , Kinh Vô Mạng đã thay đổi cách cầm đốc kiếm nhờ đó thừa cơ đâm ngược trở lên và xuất thủ cũng như biến thế chỉ trong một động tác nghĩa là chuyện thay đổi phương hướng của mũi kiếm trong tốc độ nhanh .
Linh Linh đứng há hốc mồm nghe giải thích .
Qua một lúc lâu , nàng thở dài :
- Thì ra cái chết của Quách tiên sinh để nói cho ThámHoa biét những điều như thế .
Lý Tầm Hoan buồn bã :
- Nếu khong như thế thì bằng vào võ công của họ Quách không thể nào lại để bị nhiều vết thương như thế .
Linh Linh cau mặt :
- Tại sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Cao thủ quyết đấu như tôi đã nói lúc nãy , sự thắng bại chỉ trong nửa chiêu thôi bởi vì bất cứ một khe hở nào trong kiếm pháp của đối phương , không một ai chịu bỏ qua để kéo dài .
Linh Linh gật đầu :
- Hiểu ... tôi đã hiểu ...
Lý Tầm Hoa nói luôn :
- Cô cứ tưởng tượng xem , Tung Dương Thiết Kiếm đã nên danh hơn hai mươi năm nay , lấy kiếm pháp mà luận thì hắn là một trong những cao thủ nhất nhì chốn võ lâm , thế thì tại sao trong một cuộc chiến lại để lộ luôn đến hai mươi sáu chỗ sơ hở ? Làm sao lại để đối phương liên tiếp đâm hai mươi sáu nhát trúng mình ?
Linh Linh nói :
- Đó chính là việc lạ lùng hết sức .
Lý Tầm Hoan nói :
- Chưa hết , kiếm pháp của Kinh Vô Mạng đã độc hiểm như thế ấy thì tại sao luôn hai mươi sáu vết thương vết nào cũng cạn chứ không sâu và tại sao trong hai mươi sáu lần bắt gặp sơ hở , Kinh Vô Mạng không chịu đưa một đường kiếm kết liễu sinh mạng của đối phương mà lại kéo dài như thế ?
Linh Linh trố mắt :
- Đúng rồi , thế thì tại làm sao ?
Lý Tầm Hoan khẽ thở dài ra và nói thật thấp :
- Đó là Quách Tung Dương đã có ý phơi bày sơ hở luôn hai mươi sáu bận .
Đôi mắt bồ câu đen láy của Linh Linh tròn xoe :
- Cố ý bày sơ hở ? Chẳng lẽ ông ta cố ý cho Kinh Vô Mạng đâm trúng vào mình ?
Lý Tầm Hoan gật đầu ủ rũ :
- Đúng thế bởi vì sự sơ hở là do cố ý tạo ra cho nên hắn mới kịp thời lách tránh , do đó mũi kiếm mới không sao phạm sâu vào thân thể , quá nhiều vết thương mà cũng nhiều như nhau đã nói rõ lên điều ấy .
Linh Linh càng không hiểu :
- Nhưng ông ta làm như thế để làm chi ? Chuyện chết sống chứ đâu phải chuyện đùa ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Chính vì ông ta muốn đem tất cả cái lạ về kiếm pháp của Kinh Vô Mạng nói cho tôi được biết .
Linh Linh cúi mặt ngậm ngùi .
Hồi lâu , nàng ngẩng mặt lên với hai dòng nước mắt :
- Tôi tưởng rằng trên đời này nửa người tốt cũng không thể có , người ta giao hữu với nhau chỉ vì quyền lợi , chỉ vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi , bởi thế nên tôi cho rằng một con người muốn sống là phải cố học cho kỳ được cái bí quyết trong vấn đề lợi dụng , làm thế nào để lừa gạt để lợi dụng kẻ khác , tuyệt đối không nên nói vấn đề đạo nghĩa vì như thế chỉ chịu thua thiệt mà thôi .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Những lời của cô nhất định cũng từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi ?
Linh Linh gật đầu :
- Nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy khác hẳn rồi , tôi thấy trên đời quả có người tốt , trong giang hồ quả có người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng , có những người bạn dám đem cái chết để làm lợi cho bằng hữu .
Nàng vụt phụt xuống bên xác của Quách Tung Dương , giọng nàng nức nở :
- Quách tiên sinh , tiên sinh chẳng may phải chết đi nhưng chẳng những cái chết của tiên sinh đã giúp cho bạn của tiên sinh mà trong cái chết ấy ít nhất tiên sinh cũng đã cứu được một kẻ lầm đường lạc lối , dưới tuyền đài chắc tiên sinh cũng rất vui lòng nở nụ cười độ lượng .
***
Bóng chiều đã xậm màu .
Trên con đường vắng của triền núi có hai bóng người bước đi thật chậm .
ánh ráng chiều còn rớt lại trên áo họ , làm cho những đường kim tuyến ngời ngời .
Họ cùng đội một thứ nón rộng vành , thứ nón che khuất mặt . Một người đi trước , một người đi sau , họ khôn