Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328062

Bình chọn: 9.5.00/10/806 lượt.

người dậy dỗ thì còn thừa thởi giờ để mà phục thiện .

Linh Linh chớp mắt :

- Thám Hoa có bằng lòng dạy tôi không ?

Lý Tầm Hoan lơ đãng :

- Chỉ cần có cơ hội thì sau này .

Linh Linh nhớng mắt :

- Tại sao phải sau này ? Chứ bây giờ ...

Lý Tầm Hoan cười :

- Cô thưa biết bây giờ tôi nhất định phải đi tìm Quách Tung Dương nhưng chỉ cần tôi có thể trở về ...

Linh Linh chận ngang :

- Tôi biết Thám Hoa đi là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa . Tôi chỉ là một đứa con nít thì một ngời lớn như Thám Hoa làm sao lại có thể bận tâm vì tôi mà trở về đây !

Nàng dịu mắt và nói tiếp :

- Huống chi tôi đâu phải là người gì của Thám Hoa , hơn nữa tôi lại là con người xấu xa đê tiện làm sao được sự quan tâm của ai chứ ? Sau này cho dầu tôi có biến thành kẻ ác độc hơn Lam Yết Tử cũng chẳng quan hệ gì đến Thám Hoa cả , cho dầu tôi bị người ta giết bỏ thây ngoài đường cái , Thám Hoa cũng không cần phải chôn dùm làm gì nữa .

Càng nói nàng càng như động mối thương tâm , nước mắt thi nhau chảy dài trên má mà nàng cũng không buồn chận , làm như sau này nếu không được học hỏi để biến thành một người tốt thì lỗi đó hoàn toàn do ....

Trước một cô gái ngây thơ như thế thử hỏi mấy ai mà không mềm lòng chứ ?

Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười :

- Không , tôi nhất định sẽ trở lại đây mà .

Linh Linh ấy tay bụm mặt :

- Một người mà công việc lu bù như Thám Hoa , nói chyện trở lại để tìm tôi đã thành bà già khọm xấu xí mà không chừng lúc đó tôi chết rục cùng nên .

Lý Tầm Hoan nói :

- Không , tôi sẽ về mà ...

Hắn nói chưa hết câu thì Linh Linh đã khóc ồ lên :

- Có mau thật không ... nói để tôi chờ ... bao giờ ?

Lý Tầm Hoan cười dịu dàng :

- Chỉ mong rằng tôi còn sống và sau này khi gặp được Quách Tung Dương thì tôi sẽ trở về ngay .

Linh Linh nhảy tưng lên :

- Thám Hoa thật là một con người tốt . Vì Thám Hoa , tôi nhất định cũng sẽ là một con người tốt . Nhưng ... nhưng Thám Hoa đừng gạt tôi nghe ? Nếu không thì tôi làm sao học thành con người tốt được .

Trên vai Lý Tầm Hoan vốn đã gánh nặng quá rồi , bây giờ hình như lại cảm thấy nặng thêm lớp nữa .

Trong đời sống của Linh Linh có tốt hay là xấu đã biến thành trách nhiệm của hắn mất rồi .

Bây giờ hắn muốn đẩy ra cũng không được nữa mà chính hanứ cũng không biết phải " đón nhận " nó bằng cách nào .

Hắn chỉ còn biết cười trừ .

Trong đời hắn , hắn đã đón nhận vào tay quía nhiều cô gái ngây thơ .

Bây giờ thì hắn không làm sao an bày cho cô gái Linh Linh này cho phải lẽ .

Nhưng hắn không dư suy nghĩ để cân nhắc nhiều hơn .

Trong lòng hắn bây giờ chỉ có mỗi một vấn đề trọng đại . Hắn hy vọng Quách Tung Dương đừng gặp Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng .

Hắn hy vọng rằng hắn sẽ đến đó không trễ lắm . Nhưng hắn có thật sẽ đến không trễ lắm hay không ?

ánh mắt của ngày thu đã khuất lần sau đỉnh núi ráng chiều còn sót lại làm rạng rỡ cho dòng nước trong veo .

Nước suối trong chói hắt ánh nắng vàng , những chiếc lá cuối mùa lả tả rơi nhè nhẹ .

Những chiếc lá không vàng , nó có màu đỏ tươi như máu đã làm cho dòng suối trong biến thành một đám mây hồng .

Thu hãy con chưa sâu lắm thế mà sao lá rụng tả tơi .

Chẳng lẽ những chiếc lá rụng chưa đúng mức này là kết quả trận đấu của Kinh Vô Mạng và Quách Tung Dương ?

Phải chăng những đường kiếm sinh tử của họ làm cho những chiếc lá phải rơi khi cuống hãy còn xanh ?

Lòng của Lý Tầm Hoan cảm nghe nặng như treo đá .

Từ trong cái rơi rụng của những chiếc lá , hắn đã nhận ra hai chuyện .

Thứ nhất , chuyện Thượng Quan Kim Hồng , Kinh Vô Mạng và Quách Tung Dương đã giao đấu với nhau đã không còn là chuyện nghi ngờ . Chuyện tất đã xảy ra .

Trong trận đấu này còn chứng tỏ nó diễn ra cực kỳ ác liệt .

Thứ hai , Quách Tung Dương nhất định đã bị hãm nhập vào vòng khổ chiến và những chiếc lá rơi hình thái tả tơi như thế chứng tỏ họ Quách đã duy trò cuộc sống khá lâu .

Nhưng hắn có thể duy trì được lâu hơn nữa hay không ?

Lý Tầm Hoan tức vì không thắp được đôi cánh để bay nhanh đến nơi quan sát ?

***

Lá cây phong rơi đỏ đầy mặt đất .

Cả một vùng núi như nhuộm màu hồng .

Mười phần lá đỏ trên cành đã bị kiếm khí làm rơi đổ gần bảy tám .

Cả vùng nhuộm tràn sát khí , từng làn gió cuốn qua tung những bựng lá rơi làm cho không gian như xối một trận mưa bằng máu .

Nhưng trừ những trận gió bốc tung cành lá , bốn bên lẳng lặng như tờ .

Trận ác chiến đã kết thúc rồi chăng ?

Và ai là người thảm bại ?

Cả rừng phong xơ xác lưa thưa không một bóng người .

Cho dù gió có thể nói cũng không làm sao giải đáp được những ẩn ức trong lòng của Lý Tầm Hoan .

Tiếng rít của gió không làm sao mang lại tin tức cấp thiết mà Lý Tầm Hoan muốn biết .

Phải chăng Quách Tung Dương đã thảm bại ?

Nếu bất hạnh mà như thế thì thi hài của hắn ở đâu ?

Tiếng gió , tiếng nước reo trong khung cảnh im lìm vắng lặng hình như tiếc thương cho anh hùng chiến bại ?

Lý Tầm Hoan cúi nhìn dòng nước , hắn vụt khom mình ho sặc sụa .

Ngày thu cuối cùng đã lần vào sau núi , bóng chiều của vùng rừng núi đã xạm màu . Dòng nước vốn trong xanh bị những chiếc l


XtGem Forum catalog