
g cùng đi song song như hai người bạn thường thấy trên đường .
Họ đi không lẹ những cũng không đi chậm , họ đi bằng những bước rất thong thả .
Nhưng trừ những tiếng động khẽ của bước chân , họ không nói với nhau một tiếng nào .
Họ không nói mà cũng không có một động tác nào khác ngoài động tác bước đều .
Dáng đi của họ rất an nhàn nhưng toàn thân họ bốc dày sát khí , họ đi thẳng vào bìa rừng , những con quạ ăn chiều bị sát khí từ trong người họ bốc ra , chúng hoảng hốt bay tán loạn .
Có những con quạ bay sượt qua đầu họ , người đi sau vùng hất tay lên .
Một con quạ ré lên , xui cánh rơi xuống đất .
Người ấy không hề liếc nhìn nửa cái , bước chân của hắn vẫn cứ đều đều .
Hắn với người đi trước thật là ăn khớp , ăn khớp như hình với bóng .
Hắn như không biết gì ngoài việc bước đi , luôn cả sinh mạng của hắn hay bất cứ của ai , hắn hình như hoàn toàn không bao giờ lưu ý .
Hình như hắn không hề biết có sinh vật nào đang có trên mặt trên giải đất này , hắn chỉ là cái bóng của người đi trước .
***
Bóng tối đã ngập rừng cây .
Đi đến ven rừng , người đi trước đột nhiên dừng lại .
Người đi sau cũng ngưng đúng lúc , nếu có ai từ xa đứng nhìn , chỉ thấy đó là hình bóng chứ không phải hai người vì bước đi và dừng lại của họ thật ăn nhịp .
Ngọn gió từ phương Tây phất mạnh , ngàn gió làm tàn thu thật đìu hiu .
Người đi trước là Thượng Quan Kim Hồng , người đi sau như cái bóng là Kinh Vô Mạng .
Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :
- Kiém pháp của Quách Tung Dương như thế nào ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Hay .
Thượng Quan Kim Hồng lập lại :
- Hay , rất hay chứ ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Rất hay , trên bực các chưởng môn của Thất Phái hiện tại .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhưng lúc hắn cùng ngươi giao đấu lại để lộ sơ hở luôn hai mươi sáu bận .
Kinh Vô Mạng nói :
- Hai mươi chín bận , có ba bận tôi không xuất thủ .
Thượng Quan Kim Hồng gật gật đầu :
- Đúng , hai mươi chín bận nhưng tại sao ba bận còn lại ngươi không xuất thủ ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Nếu xuất thủ thì luôn bận đó thì hắn phải chết ngay .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi đã thấy những sơ hở ấy là do hắn cố ý phơi ra ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Đúng và tôi không muốn hắn chết sớm , tôi muốn dùng hắn luyện kiếm cho thật chắc .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi có biết tại sao hắn cố ý phơi bày ra sơ hở như thế không ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Tôi không biết mà cũng không nghĩ về chuyện đó .
Đúng , ngoài chuyện giết người , bất cứ chuyện nào khác hắn không buồn suy nghĩ .
Thượng Quan Kim Hồng đáp :
- Hắn cố ý phơi bày những sơ hở đó là vì hắn cố ý để làm cho hắn mang thương .
Kinh Vô Mạng lơ đãng :
- ạ à .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Hắn tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta nên hắn mới làm như thêds , hắn muốn Lý Tầm Hoan nhìn vào những vết thương đó để biết rõ bộ vị xuất thủ của ngươi .
Thượng Quan Kim Hồng gẩng mặt lên nhìn xa xa và thản nhiên nói tiép :
- Như vậy có thể thấy rằng hắn biết Lý Tầm Hoan sẽ tìm đến , nếu bây giờ ta và ngươi trở lại thì chắc chắn sẽ gặp Lý Tầm Hoan .
***
Tại gian nhà của Tiểu Phi , Lý Tầm Hoan tìm ra một cái cuốc và hắn hì hục đào huyệt mộ .
Chết ở đâu chôn ở đó , chính là vấn đề yên nghỉ của khách giang hồ .
Linh Linh đứng một bên nhìn Lý Tầm Hoan đào huyệt bởi vì hanứ không chịu cho Linh Linh giúp sức , đó là thói quen của hắn .
Bất cứ làm một công việc gì , chỉ biết đó là chuyện của hắn phải làm thì tuyệt đối hắn không bằng lòng cho ai giúp sức .
Linh Linh nhìn một hồi rồi cô ta vụt hỏi :
- THám Hoa định chôn Quách tiên sinh ở tại đây à ?
Lý Tầm Hoan buồn bã gật đầu .
Linh Linh chầm chậm hỏi tiếp :
- Một con người chỉ cần chết một cách vinh quang thì vô luận chôn nơi nào cũng thế thôi , có phải vậy không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng thế .
Linh Linh thốt :
- thế tại sao , à đáng lý THám Hoa không nên chôn ở đây phải .
Lý Tầm Hoan vẫn cắm cúi đào :
- Không chôn ở đây thì chôn ở nơi nào ?
Linh Linh nói :
- Đáng lý THám Hoa nên để y thây của Quách tiên sinh vào chỗp cú nghĩa là cứ treo y giữa dòng nước như lúc ban đầu mới gặp .
Lý Tầm Hoan àm thinh .
Hắn không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối , tay hắn vẫn cuốc đều đều .
Linh Linh nói tiếp :
- Những tay có hạng như Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng nhất định không khó nhận ra dụng ý của Quách tiên sinh có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu .
Linh Linh nói luôn :
- Tự nhiên Kinh Vô Mạng sẽ không để cho Thám Hoa thấy biết được bộ vị kiếm pháp của hắn vì thế khi mà họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh thì họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh thì họ sẽ lập tức quay đaàu trở lại .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng thế .
Linh Linh nói :
- Lúc họ trở lại nếu phát hiện thi thể Quách tiên sinh không có ở đây , tự nhiên họ biết Thám Hoa đã đến đây rồi .
Lý Tầm Hoan gật đầu nhưng hắn không nói một tiếng nào .
Linh Linh nói luôn :
- Thé thì họ sẽ chờ đến khi cùng Thám Hoa giao đấu , họ sẽ cải biến kiếm pháp chứ không y như khi giao đấu với Quách tiên sinh nghĩa là họ không lập lại cái mà Thám Hoa đã biết , có ph