
nhà nhà đèn đuốc tối thui .
Nhưng khi ra khỏi ngõ quanh thì thấy rõ ngôi lầu nhỏ .
Đêm tối đem mà thấy rõ là vì trên ngôi lầu nhỏ ấy đèn đuốc sáng choang .
Chẳng những mùi rượu thịt phưng phức từ trên ngôi lầu nhỏ ấy tỏa xuống mà còn nghe thấy trên ấy có tiếng cười của đàn bà con gái , lẫn tiếng cười của đàn ông .
Linh Linh khựng lại .
Lý Tầm Hoan thản nhiên :
- Chắc là tiểu thư của cô về rồi đó ,
Linh Linh lắc đầu :
- Nhất định không phải , cô ta nói ít nhất cũng năm ba tháng sau cô ta mới về .
Lý Tầm Hoan nói :
- Khách ở nhà cô không phải là ít , cũng có thể có những người khách ở xa , trường hợp không có chủ ở nhà thì họ tự tiện liệu lo thức ăn chứ sao .
Linh Linh ngần ngừ một giây rồi nói ;
- Để tôi lên đó xem sao .
Lý Tầm Hoan đưa tay chận lại :
- Cô hãy để tôi lên trước .
Linh Linh trố mắt :
- Tại sao vậy ? Những người ấy đã có mặt trên ngôi lầu này họ làm thức ăn , nhậu nhẹt , họ làm như nhà của họ vậy thì tự nhiên họ không thể ác ý gì , chẳng lẽ Thám Hoa sợ tôi lên rồi nguy hiểm à ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Không phải thế mà là vì tôi đang đói tới nơi rồi .
Hắn không đợi cho Linh Linh nói thêm gì nữa , hắn mau bước nhanh về phía ngôi lầu và đi thẳng lên lầu .
Hắn đi nhanh như thế không phải vì hắn đói như đã nói với Linh Linh mà hình như hắn linh cảm rằng trên đó thiên hạ đang giăng cái bẫy để chờ hắn đặt chân .
Cửa lầu vẫn mở hoát .
Lý Tầm Hoan vừa tới ngay cửa thì hắn chợt như khựng lại .
Trong đời hắn chưa từng thấy con gái nhiều như thế , những người con gái mập thù lù .
Trên ngôi lầu nhỏ không rộng lắm nhưng cũng không phải là hẹp , cho dù có khoảng hơn hai mươi người cũng không làm chật được .
Nhưng bây giờ thì chỉ độ hơn hai mươi người thế mà ngôi lầu chật cứng . Lý Tầm Hoan đi vào nhưng hắn ngại vì không còn chỗ để lách mình .
Ngôi lầu này vốn dùng những xà ngang và ván dày liệt thành nhiều gian , mỗi gian đều có chiếc bàn rộng , có ghế ngồi nhưng bây giờ thì những bàn ghế ấy đều được dồn vào một góc , chỉ chừa lại một số bàn và trên những bàn đó đầy rẫy những thức ăn , thức ăn từng đống từng đống như hòn non bộ .
Họ ngồi la liệt chừng mười mấy người con gái . Họ ngồi dưới sàn vì ghế họ đã dẹp hết rồi mà dù có còn để đó thì họ ngồi vão cũng không lọt vì thân hình của họ thù lù .
Người nào cũng thế , mông đít của họ mà đặt vào ghế nài là chiếc ghế đó sẽ banh ra ngay .
Mà cho dù có ngồi lọt thì chân ghế nhất định cũng sụm luôn .
Nhưng cũng không ai có thể nói họ là heo được bởi vì bằng vào thân hình của họ thì trên đời này cũng không có con heo nào như thế cả , cho dù là heo nái .
Lúc Lý Tầm Hoan vào tới cửa phòng thì cũng là lúc mà cái mâm gà nướng vừa mới bưng lên , họ múm nhau lại mỗi người một con nhai nguồm ngoàm .
Tiếng nhai thịt nhai xương của họ thật là kinh khiếp , trên đời chắc khồng có một tiếng động nào kinh khiếp hơn .
Chỉ cần nghe thấy một lần , dù người dạn gan cách mấy nhất định đêm ngủ cũng phải nằm mơ .
Xích vào trong một chút , bên sau chiếc bàn bày rượu thịt có một tấm nệm , trên tấm nệm có một cô gái đang ngồi , có năm sáu người đàn ông xây quanh .
Những người đàn ông ấy ăn mặt thật đẹp , diện mạo họ cũng khá khôi ngô , thêm vào đó mặt họ còn tô son phấn .
Thân hình họ cũng vào hạng trung bình chứ không nhỏ lắm nhưng bây giờ trước cái sắc vóc của cô gái , họ chợt y như những con khỉ nhỏ .
Họ đang xúm lại đấm bóp cho cô gái phì nộm ấy , có người bóp chân , có người dần tay , có người đấm lưng xoa nắn , có người cầm quạt phè phạch liền tay và có người đang bưng chén đút cho người con gái .
Lại có hai người đàn ông khác , mặt cũng bôi son trát phấn phì ohục dưới chân cô ta , khi ăn thịt gà , lúc nào cao hứng cô ta lại xé một miếng quăng xuống cho hai người ấy , họ không dùng tay cầm mà lại cúi mặt ngoạm như chó .
Cũng may là Lý Tầm Hoan đang đói , đã lâu lắm hắn chưa ăn một món gì chứ giá vào lúc no chắc hắn phải ói ra ngay .
Bình sanh hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế ấy .
Nhưng hắn lại không cịu quay mình nơi khác , hắn cứ thong thả bước vào .
Tất cả những tiếng nhai , tiếng cười , tiếng nói lập tức ngưng lại ngay , tất cả những cặp mắt đổ dồn vào mặt hắn .
Bị mười mấy cặp mắt của con gái nhìn vào xói mình , đó là một chuyện khó chịu vô cùng , hình như họ xem Lý Tầm Hoan y như con gà nướng mà họ đang nhai trong miệng .
Hình như họ đang tức vì bận nhai chứ nếu không thì có lẽ họ sẽ ngoạm hắn mà ngấu nghiến .
Bất cứ một người nào trước một hoàn cảnh như thế , nhất định cũng sẽ cảm thấy bất an nhưng Lý Tầm Hoan thì không .
Cho dù trong lòng có như thế , hắn cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài .
Hắn vẫn đi vào bằng những bước thong dong .
Hắn là con người trước sau như thế , bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng bằng một dáng điệu nhàn nhã , không ai , không một việc gì làm cho hắn đổi thay .
Cặp mắt của cô gái mập nhất trong bọn bỗng nhiên khép lại , không , đúng hơn là đôi mắt vì nhiều thịt và trong một phút đam mê .
Đôi mắt của nàng thật thì cũng không phải là thường , mắt hí nhưng vì mập quá cho nên mới ngó qua cảm thấy