
thảng thốt vang lên , Du Long Sinh lộn ngược ra sau , hắn văng đúng vào lòng của một cô gái mập khác đang ngồi phía sau Lý Tầm Hoan , cô gái dang hai tay ôm hắn trum trum trong lòng và cười ngất ngưởng .
Thanh kiếm cắm đúng vào yết hầu của Nữ Huệ Vương , chuôi kiếm còn rung lên bần bật .
Nữ Huệ Vương cười rung rung từng khối thịt trên người càng làm cho chuôi kiếm rung lên từng chập . Bà ta vẫn ngồi yên nhìn Lý Tầm Hoan bằng tia mắt dâm đãng nhất trên đời . Thanh kiếm của Du Long Sinh không vào sâu được , mũi kiếm vừa chạm vào da thịt thì bị ngay cái ngẫn thịt trên cổ của Nữ Huệ Vương hịp lại dính cứng vào nơi ấy , y như một cái kiềm sắt kẹp ngang .
Nữ Huệ Vương vẫn nhìn Lý Tầm Hoan và cất giọng cười hăng hắc :
- Sao ? Người mập vẫn có chỗ hay của cái mập , bây giờ thì chắc Lý Thám Hoa không muốn tin cũng phải tin rồi chứ ?
***
Thanh kiếm vẫn cứ rung bần bật mãi cho đến bây giờ mới chịu đứng yên ,
Nữ Huệ Vương vẫn ngồi dựa ngửa và cứ để y thanh kiếm dính bởi hai lớp thịt kẹp lại nơi cổ .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Công phu của Nữ Huệ Vương quả thật người thường không làm sao so được .
Tự nhiên , Lý Tầm Hoan nói bằng một câu nói thật tình , công phu dùng hai khoanh thịt nơi cần cổ để kẹp thanh kiếm chém sắt như chém bùn và bằng một sức mạnh đâm vào như thế quả là một công phu hiếm có .
Nữ Huệ Vương cười hì hì :
- Ta cũng có thưởng nghe phi đao của Thám Hoa , phi đao phóng ra trăm phát không sai một phát nào , luôn cả đức con nuôi của ta tài nghệ không phải là kém lắm thế mà vẫn không tránh khỏi , chắc tự Thám Hoa cũng cảm thấy tài nghệ của mình như thế là tuyệt lắm rồi chẳng hay bây giờ có còn cảm thấy như thế nữa không ?
Bà ta lại ngửa cổ ra cho thanh kiếm của Du Long Sinh rơi xuống và hỏi Lý Tầm Hoan :
- Nhưng phi đao bách phát bách trúng của Thám Hoa bây giờ có thể giết được ta không nhỉ ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu cười :
- Nhất định là không được .
Nữ Huệ Vương cười :
- Bây giờ Thám Hoa có còn muốn đưa Lam Yết Tử đi nữa hay chăng ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Rất muốn .
Sắc mặt của Nữ Huệ Vương hơi tái lại nhưng rồi lại cười ngay :
- Thú vị , thú vị . THám Hoa là con người thú vị vô cùng nhưng Thám Hoa định đưa cô ta đi bằng cách nào thế chứ ?
Lý Tầm Hoan cũng cười :
- Đê thong thả rồi tôi sẽ nghĩ cách nhưng nhất định là phải có cách .
Nữ Huệ Vương gật đầu ;
- Tốt lắm , vậy Thám Hoa hãy ở lại đây vài ba ngày để mà nghĩ cách .
Lý Tầm Hoan nói :
- ở đây có rượu ngon thịt béo , cho dù phải ở đến vài ba tháng cũng được chứ lựa gì vài ba ngày .
Nữ Huệ Vương nói ;
- Nhưng rượu của ta không thể để cho bất cứ ai uống khan như thế được .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế Nữ Huệ Vương muốn tôi phải làm sao ?
Nữ Huệ Vương đưa tia mắt khát tình về phía Lý Tầm Hoan , giọng bà ta cũng chợt trở nên đắm đuối ;
- Thật tình thì ta cứ tưởng Lý Thám Hoa là con người già lắm rồi nhưng bây giờ gặp thấy hãy còn xuân hơ hớ , vì thế ta muốn lưu Thám Hoa lại đây bầu bạn cùng ta ít ngày rồi ta sẽ để cho Thám Hoa đem Lam Yết Tử đi một cách tự do .
Lý Tầm Hoan cũng cười , giọng nói hắn rất tự nhiên :
- Nữ Huệ Vương không sợ tôi già nhưng tôi thì rất sợ đống thịt trên mình của Nữ Huệ Vương , nếu Nữ Huệ Vương có thể làm cho bớt đi chừng vài trăm cân thịt thì có bầu bạn với Nữ Huệ Vương năm bày tháng một năm hay hơn thế nữa tôi cũng không đến đỗi nhàm chán , chứ bây giờ thì ...
Hắn thở ra vaffnói tiép :
- Bây giờ thì tôi cảm nghe lợm giọng .
Mặt của Nữ Huệ Vương bây giờ mới hoàn toàn biến sắc nhưng bà ta vẫn cứ cười :
- Rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt . Thôi cũng được ,
Bà ta vẫy tay cho thuộc hạ .
Số những cô gái ngồi vây chung quan này giờ vụt đứng lên .
Đúng ra thì họ là những cô gái quá mập nhưng cũng vì thế mà hành động của họ đâm ra chậm chạp , trái lại phải nói họ quá nhanh .
Sau cái vẫy tay của Nữ Huệ Vương thì Lý Tầm Hoan nhìn quanh đã thấy mình bị vây vào giữa .
Chung quanh hắn là những cô gái , không phải nói là những cây thịt kê khít vào nhau .
Họ không đông lắm nhưng vì họ quá mập thành thử khi họ đứng dậy vây quanh và càng lúc họ càng siết vòng vây nhỏ lại , Lý Tầm Hoan có cảm tưởng mình bắt đầu nghẹt thở vì không còn một chút gió nào có thể lọt qua .
Hắn tưởng tượng nếu vòng vây " thịt người " cứ như thế mà ép lấn vào , ép riết lại , hắn không dám nghĩ nữa , hắn không dám nghĩ là giữa bức tường bằng thịt ấy , hắn sẽ ra sao .
Bây giờ cho dù hắn có thể phóng luôn hai ngọn phi đao một lượt cũng không thể làm gì họ được vì bất quá cũng chỉ vài ba người ngã xuống rồi thì số người kia sẽ ập vào và muốn hay không muốn hắn cũng sẽ ...
Lý Tầm Hoan phải rùng mình .
Kiếm kích đao thương hay những thủ pháp cực hình nào khác đối với hắn không có nghĩa lý gì cả nhưng khi hình dung con người của mình bị ập giữa khối thịt người như thế , hắn không dám nghĩ tới thêm cho mệt .
Nữ Huệ Vương cười sặc sựa :
- Sao ? Lý Thám Hoa có chịu nằm sát bên mình ta không hay là muốn nằm dưới cả năm mười khối thịt ấy ?
Tiếng cười của bà ta rung rinh cả sàn nhà , ban đầu còn ít nhưng càng lúc nghe hình như toàn ngô