
a Nữ Huệ Vương bây giờ mới đổ xấp xuống , đổ chụp lên con người của Du Long Sinh , xương trong người hắn nghe rôm rốp nhưng hắn nghiến răng không kêu một tiếng .
Nữ Huệ Vương vừa thở vừa nói :
- Ngươi ... thì ra là ngươi , Du Long Sinh ... ta ... ta đãi ngươi không bạc ... thế sao ngươi lại thừa lúc bất phòng ... ám hại ta ...
Du Long Sinh hơi thở đứt quãng :
- Ngươi ... ngươi không ngờ à ?
Nữ Huệ Vương ghiến răng kèn kẹt :
- Ta ... chưa từng bạc đãi ... ngươi ... khốn khiếp ...
Mồ hôi trên trán của Du Long Sinh đổ hột , hắn cũng nghiến răng :
- Hơn một năm nay , ta ... nhẫn nhục còn hơn ... một con chó là ... là thứ chỉ chờ có được ngày ... nay ...
Bị khối thịt của Nữ Huệ Vương càng lúc càng ép xuống , Du Long Sinh không còn thở được , hắn thấy trước mắt tối đen .
Thân hình của Nữ Huệ Vương vụt giật lên từng chập và cuối cùng lật ngang qua .
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới lần thấy được bộ mặt của Du Long Sinh , một bộ mặt có đôi mắt thật sáng nhưng vô cùng ảm đạm .
Hắn nghe bàn tay của Du Long Sinh , bàn tay thật dịu , tuy đã từng giết người nhưng nhiều lúc lại mềm hơn bàn tay con gái , bàn tay ấy đang vuốt nhưng giọt mồ hôi trên trán hắn .
Du Long Sinh cố hết sức để nở một nụ cười nhưng hắn thất bại .
Hình như đôi môi hắn không còn nghe theo sự chỉ huy của khối có ,
Cuối cùng hắn ráng hết sức nói với Lý Tầm Hoan :
- Tôi ... không phải là ... Du Long Sinh .
Lý Tầm Hoan mím miệng gật đầu :
- Tôi biết , bây giờ thì tôi biết rất rõ rồi .
Du Long Sinh nói :
- Du Long Sinh đã ... đã chết lâu rồi .
Lý Tầm Hoan lại gật đầu :
- Tôi biết .
Du Long Sinh nói :
- Ngày nay Thám Hoa không còn nhìn thấy Du Long Sinh nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng trong giờ phút này thì thấy bằng hữu vần là bằng hữu , những việc gì khác tôi không cần biết .
Bây giờ thì Du Long Sinh nở nụ cười nhưng mắt hắn đã đứng tròng . ánh bình minh đã rạng rõ chân trời .
Nơi ven rừng thông có thêm ba nấm mồ mới đắp .
Mộ của Du Long Sinh , Lam Yết Tử và của Nữ Huệ Vương . Đào huyệt là do bàn tay của những môn đồ của bà ta .
Hình như đối với cái chết của Nữ Huệ Vương họ không có gì đáng gọi là bi thương , có lẽ vì Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương này thật không có lòng dạ của Bồ Tát , khi bà ta sinh tiền cũng không có việc nào cho người ta " hoan hỉ " .
Chuyện ngôi lầu bị sập thình lình đúng là " thành tích " của Linh Linh .
Chính nàng sau đó cũng cảm thấy làm nên chuyện đó vô cùng hứng thú . Nàng nói :
- Thật tình thì tôi cũng chẳng thể có tài ba gì cho lắm , bởi vì ngôi lầu này dựng lên nhờ vào cây cột giữa bắt rượu chung quanh tôi chỉ làm lỏng góc cây cột chính đó thì ngôi lầu sụp đổ . Cũng may mà tôi đã dự bị trước chứ không thì đã bị chôn trong đống cây vụn đó rồi .
Thấy đám bộ hạ của Nữ Huệ Vương lần lượt đi hết , nàng lấy làm lạ lùng hết sức , nàng nói Lý Tầm Hoan :
- Tại sao họ không có ý báo thù cho sư phụ của họ nhỉ ?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Cũng có là vị Nữ Huệ Vương cứ lo làm cho họ đầy bao tử chứ không khi nào làm cho họ no bởi cảm tình .
Linh Linh cười :
- Đúng rồi , một con người khi mà bao tử quá đầy rồi thì họ rất lười biếng nghĩ đến chuyện tâm tình .
Nhưng rồi nàng lại cau mày hỏi Lý Tầm Hoan :
- Thế còn Thám Hoa , tại sao Thám Hoa lại cũng thả họ đi như thế ?
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :
- Để cho họ đi vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế ?
Linh Linh cắn môi trầm ngâm một lúc khá lâu :
- Nhưng nếu chỉ có một người thì Thám Hoa có nuôi nổi hay không ?
Nàng chớp nhìn Lý Tầm Hoan hật nhanh rồi nói tiép :
- Chỉ có một người mà người ấy lại ăn rất ít , không uống rượu cũng không thích ăn thịt hay những món ngon vật lạ , mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hủ kho là đủ . Đã thế , người ấy lại còn biết tự làm thức ăn , nấu cơm , giăng màn , trải nệm , khi Thám Hoa lên giường rồi , người ấy lại còn có thể vì Thám Hoa mà sửa gối chải đầu .
Lý Tầm Hoan cười :
- Con người giỏi dắn như thế ấy thì tự mình sống cũng đã đầy đủ sung sướng quá rồi , cần chi lại phải theo tôi ?
Linh Linh nhếch môi , giọng nàng có vẻ giận dỗi :
- Tôi biết trong lòng Thám Hoa chỉ có mỗi một hình bóng của Lam Yết Tử vì cô ta được cái eo lưng nhỏ hơn .
Lý Tầm Hoan cười gượng :
- Cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình bóng của Lam Yết Tử à ?
Linh Linh háy mắt :
- Chứ còn gì nữa ? Vì nàng , Thám Hoa đã không kể đến thân , liều vào nơi nguy hiểm , vì nàng , Thám Hoa có thể làm bất cứ những chuyện gì . Nhưng thật ra bây giờ nàng đã chết rồi , bây giờ thì Thám Hoa cũng có gì mà phải lo cho đến nàng như thế ?
Lặng thinh một lúc , Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu :
- Bởi vì nàng là bằng hữu của tôi . Sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu .
Linh Linh nhếch môi :
- Thế tôi ... tôi không phải là bằng hữu của Thám Hoa à ?
Lý Tầm Hoan nói ;
- Tự nhiên cô vẫn là bằng hữu của tôi chứ không ai bảo không phải ?
Linh Linh nói :
- Đã biết nghĩ đến người bạn đã chết thì tại sao không nghĩ đến người bạn còn đang sống ?
Mi mắt nàng ửng đỏ , nàng chớp thật nhanh như cố làm cho nước mắt đừng rơi :
- Tôi là một người không có thâ