
n nhân , không có bạn bè , bây giờ thì nhà cửa cũng không có , chẳng lẽ Thám Hoa đang tâm nhìn tôi sống vất vả bên lề đường , sống lênh đênh phiêu bạt như một kẻ ăn xin .
Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười .
Hắn cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ .
Linh Linh bụm mặt nhưng nàng lén nhìn Lý Tầm Hoan qua những kẽ hở của ngón tay , nàng nói bằng giọng rầu rầu :
- Huống chi , nếu Thám Hoa không mang tôi đi thì làm sao Thám Hoa tìm được tiểu thư của tôi ? Mà không tìm được tiểu thư của tôi thì làm sao Thám Hoa tìm được Tiểu Phi ?
***
Tiểu Phi đang húp tô canh .
Canh thịt bò thật thơm , thật ngon , hơi bốc lên nghe phức mũi .
Tay bưng bát canh hơi còn lên nghi ngút , Tiểu Phi húp từng húp một , hắn húp thật chậm , đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát , mặt hắn không lộ nét gì , hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh .
Lâm Tiên Nhi đang ngồi sát bên hắn , tay nàng chống cằm và mắt nhìn hắn đăm đăm , nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng , giọng nàng cũng dịu dàng :
- Gần đây sao trông mặt anh nó khó đăm đăm như thế ? Hình như trong mình anh không được khoẻ ? Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tý , canh này bổ lắm , nó làm cho anh ngủ được ngon . Uống đi , còn nóng hãy uống cho hết , đừng để nguội mất ngon .
Tiểu Phi ngẩng mặt lên , hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát .
Lâm Tiên Nhi dùng chiếc khắn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi :
- Anh thấy có ngon miệng hay không ?
Tiểu Phi đáp thật nhỏ :
- Ngon .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Anh thấy cần thêm một chén nữa không ? Múc thêm cho anh một chén nữa nhé ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Cần .
Lâm Tiên Nhi cười thật đẹp :
- Như thế tốt lắm , gần đây thấy anh ăn cơm ít quá nên uống nước canh thật nhiều một chút cho nó đủ chất bổ .
Gian nhà thật sơ sài nhưng lại là gian nhà mới .
Vách tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói vì họ mới dời về đây có hai ngày .
Lâm Tiên Nhi múc thêm một chén canh , nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi kèm theo một nụ cười :
- Nơi này tuy không được rộng nhưng chợ búa thì lại không nhỏ , chỉ có điều thịt thì mắc quá , mua một cân mất đến mười tiền .
Tiểu Phi cắm đầu uống nước canh và hắn vụt ngẩng mặt lên :
- Ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa .
Lâm Tiên Nhi liếc hắn thật nhanh :
- Sao vậy ? Anh không thích à ?
Tiểu Phi trầm ngâm và nói thật chậm :
- Tôi thích nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế .
Lâm Tiên Nhi cười êm ái :
- Anh đừng có lo về khoản tiền bạc , mấy lúc này Hồ Câu vẫn y giá cũ , tháng trước anh đi săn bán được tất cả là hai mươi bảy lượng bạc , cho đến nay vẫn chưa xài hết .
Tiểu Phi nói :
- Nhưng rồi sẽ hết , vả lại ở chốn này đâu có hồ để cho mình săn nữa .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bao giờ hết hẵng hay , huống chi tôi vẫn còn một số tiền riêng .
Tiểu Phi lắc đầu :
- Tôi không thể xài món tiền ấy được .
Mi mắt của Lâm Tiên Nhi vụt đỏ , giọng nàng thấp xuống :
- Tại làm sao lại không thể xài ? Số tiền ây không phải là của trộm cũng không phải là của cướp , chính nó là do tôi bỏ công đi may mướn cho người ta , mười đầu ngón tay rướm máu mới kiếm ra đó chứ .
Nước mắt nàng bắt đầu thoát ra viền mi và chảy ròng ròng trên má :
- Anh có biết không ? Bao nhiêu tiền bạc trước kia của tôi , tôi đã nghe theo lời anh đem phát cho người nghèo hết rồi , chuyện đó chẳng lẽ anh lại không biết ?
Tiểu Phi thở dài dịu giọng :
- Không phải tôi không tin nhưng vì ... vì đáng lý thì tôi phải lo lắng cho Tiên Nhi đầy đủ chứ không nên để cho Tiên Nhi chịu khổ cực như thế ấy .
Lâm Tiên Nhi ôm siết vào lưng Tiểu Phi , mặt nàng gục đầu lên vai hắn , nước mắt nàng ràn rụa :
- Tôi biết , tôi biết anh thật dạ yêu tôi , từ trước đến nay tôi không có một người thân , không có một ai chăm sóc tôi bằng tấm tình nồng hậu như anh . Và anh nghĩ xem , chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi , đáng lý không nên phân biệt của tôi hay là của anh gì nữa cả , của tôi đã là của anh rồi , luôn cả con tim của tôi cũng đã trao cả cho anh , chẳng lẽ anh không thấy rõ điều ấy nữa hay sao ?
Tiểu Phi khép đôi mắt lại , hắn cầm lấy tay nàng siết mạnh .
Hắn chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế , ngoài ra hắn không ước muốn gì hơn .
***
Rồi Tiểu Phi cũng ngủ vùi . Trọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng .
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn .
Nàng đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn hắn ngủ , nhìn cành môi hé mở với nụ cười thoả mãn của hắn .
Và nàng cũng mỉm cười một mình , nụ cười của nàng thật là mềm dịu , mặn nồng .
Tự nhiên nàng chỉ cười với một mình nàng .
Sau cùng , nàng nhè nhẹ ra khỏi phòng , nhè nhẹ khép trái cửa phòng lại .
Trở về phòng mình , Lâm Tiên Nhi lấy chiếc rương nhỏ , trút từ trong một chiếc bình nhỏ ra một ít bột màu lấp lánh , nàng rót ra một chén trà .
Mỗi ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy .
Nó là thứ trân châu quý giá , nàng đã nghiền ra thành bột , nghe người ta nói rằng người đàn bà nào mỗi ngày đều uống thứ đó là nhan sắc muôn thuở chẳng tàn phai .
Người đàn bà càng đẹp bao nhiêu thì lại càng sợ già b