Polaroid
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328374

Bình chọn: 10.00/10/837 lượt.

i nhà chuyển động .

ánh mắt Lý Tầm Hoan vụt sáng lên một cách khác thưởng , mỗi hắn vốn sẵn mỉm cười một cách thưởng xuyên , bây giờ nụ cười càng rạng rỡ nhưng vẫn không ra tiếng .

Lúc hắn lên lầu , Linh Linh đã nghe lời hắn , nàg luôn luôn nghe lời hắn - ở lại bên dưới . Bây giờ hắn sực nhớ đến nàng .

Nhất định nàng không thể lấy mắt nhìn Lý Tầm Hoan thọ nạn , nhất định nàng sẽ có cách , nàng sẽ tìm mọi cách .

Ngay trong lúc đó , ngay trong lúc mọi người cảm thấy cái rung rinh cả sàn nhà không phải do tiếng cười của Nữ Bồ Tát thì một tiếng chuyển động vang lên .

Sự chuyển động của ngôi lầu cùng phát ra nhiều tiếng rôm rốp , cả ngôi lầu bỗng nghiêng hẳn rồi đổ xuống .

Tất cả những người có mặt trên ngôi lầu cũng nghiêng ngửa theo luôn .

Trên nóc nhà bỗng lộ ra lỗ hổng khá lớn sau khi một bóng người bắn vọt lên .

Lý Tầm Hoan .

Người bắn thẳng trổ ra nóc lầu đó là Lý Tầm Hoan , hắn y như một chiếc én xuyên liêm , hắn bắn vọt lên rồi là xà xuống đất .

Hắn nghĩ con người mang theo cả khối thịt như Nữ Huệ Vương cho dù có một công phu khá mạnh nhưng khi ngôi lầu sập xuống , bà ta nhất định cũng phải ngã theo nếu không đến mang thương thì cũng phải lâu lắm mới mong bò dậy nổi .

Nhưng không , Lý Tầm Hoan vừa bắn ra khỏi nóc nhà thì y như một trái khinh khí cầu bị dứt dây , cả một khối thịt khổng lồ Nữ Huệ Vương cũng bắng theo nối đuôi với hắn .

Lý Tầm Hoan vừa xà xuống đất thì đã nghe tiếng của Nữ Huệ Vương ở phía sau lưng :

- Khà khà ... Lý Thám Hoa , bất cứ ai một khi đã bị ta để mắt thì cho dù góc biển chân trời cũng đừng mong thoát khỏi .

Thật Lý Tầm Hoan không thể nào tưởng tượng nổi , bằng vào thân hình phì nộn , ít nhất cũng phải có ba , bốn trăm cân của Nữ Huệ Vương mà lại có một khinh công như thế ấy .

Không còn có một sự lựa chọn nào khác , Lý Tầm Hoan vẫy ngược tay trở lại phía sau lưng .

Một ánh sáng ló lên , Tiểu Lý Phi Đao đã ra khỏi cánh tay .

***

Tiểu Lý Phi Đao một khi đã bị ra khỏi tay rồi thì trăm phát không sai một phát .

Một vòi máu từ nơi mặt của Nữ Huệ Vương phụt ra .

Bận này không như những lần trước , phi đao của Lý Tầm Hoan luôn luôn trúng yết hầu lần này phi đao nhằm vào một mục tiêu khác hẳn , phi đao bay đúng vào mắt trái đối phương .

Phi đao đã bay ra nhất định không thể không trúng mục tiêu .

Hắn rất tự tin như thế .

Và quả thật đúng y như thế , ngọn phi đao lún vào mắt trái của Nữ Huệ Vương hơn phân nửa . Ban đầu , một vòi máu bắn ra , thiếu chút nữa là bắn vào mình của Lý Tầm Hoan nhưng sau vòi máu cúp lại đó thì xối xuống mặt , xuống áo .

Con người càng mập dung lượng máu trong người càng nhiều , suối máu đã làm ướt đẫm con người của Nữ Huệ Vương .

Thế nhưng tiếng cười của bà ta vẫn không chịu dứt , và bằng vào thanh âm càng lúc càng gần với Lý Tầm Hoan .

Bây giờ thì Lý Tầm Hoan không thể điềm nhiên nữa , hắn quay mình lại và sững sỡ .

Dòng máu từ nơi mắt của Nữ Huệ Vương vẫn bựt xối nhưng bà ta vẫn cười và bước theo Lý Tầm Hoan , giọng cười không thay đổi và bước chân không xiêu vẹo , bà ta vẫn bước theo bằng bước chân chắc nịch . Dòng máu chảy mạnh đến mức gần như tiếng động thế nhưng Nữ Huệ Vương không bộc lộ chút gì gọi là đau đớn , bà ta vẫn cười hăng hắc :

- Lý Thám Hoa , còn mấy ngọn phi đao nữa hay phóng ra cho hết cả đi , phi đao bây giờ thì cho hai trăm ngọn cắm vào mình ta , ta cũng chẳng kể nó vào đâu .

Bà ta vụt đưa tay lên nắm cán phi đao giật mạnh ra rồi cho thẳng vào mồm .

Nhiều tiếng rào rạo vang lên từ trong miệng của Nữ Huệ Vương làm cho Lý Tầm Hoan càng trố mắt .

Phi đao của hắn được luyện bằng một thứ thép tuy không đến mức ghim vào sắt như nghim bùn nhưng nó vẫn là thứ thép cực tốt , thứ thép ban đêm loé hẳn ánh sáng xanh lè thế mà Nữ Huệ Vương nhai như người ta nhai cốm .

Lý Tầm Hoan đứng nhìn trân trối , thật hắn không biết đó là con người hay giống thú thời tiền sử .

Muốn cho con vật ấy ngã xuống có lẽ phải đến hai trăm ngọn phi đao .

Nhưng ngay trong lúc ấy , ngay trong lúc Nữ Huệ Vương cứ lù lù đi lại phía Lý Tầm Hoan thì bà ta vụt rống lên một tiếng dị thường .

Tiếng rống của Nữ Huệ Vương không giống cọp mà cũng không giống trâu , tiếng rống quá lớn làm xao động cả vùng , những chiếc lá úa vàng trên cành cây lao chao rơi xuống .

Trong tiếng rống của Nữ Huệ Vương có một tiếng động khác nhỏ hơn , lạ hơn , tiếng đông nghe cái " bựt " ngắn ngủi nhưng Lý Tầm Hoan nghe rất rõ và ngay sau đó , hắn thấy một lưỡi thép ló ra trước ngực bà ta , máu theo đó phún thẳng một vòi .

Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã thấy Du Long Sinh .

Hắn từ phía sau lưng Nữ Huệ Vương hai tay nắm chặt lấy đốc kiếm , thanh kiếm xuyên từ hậu tâm của Nữ Huệ Vương thấu ra trước ngực .

Thanh trường kiếm tự nhiên là dài , từ cán đến mũi có hơn một sải tay nhưng bây giờ thì chỉ thấy mũi kiếm lú ra trước ngực Nữ Huệ Vương , hai tay cầm cán của Du Long Sinh thì đã sát tận lưng .

Con mắt còn lại của Nữ Huệ Vương trợn trừng lên , hai tay nhanh như cắt với ngược ra phía sau chụp trúng đôi vai của Du Long Sinh ném qua khỏi đầu , vật hắn y như vật nhái .

Thân hình củ