
như một đường chỉ nhỏ .
Cổ nàng cũng không phải ngắn nhưng nó nhiều khanh thịt nên nhìn như cổ con rùa .
Nàng ngồi y như một hòn giả sơn , tròn quay một đống .
Lý Tầm Hoan im lặng đứng ngay trước mặt người con gái đó , hắn điềm đạm mỉm cười :
- Đại Hoan Hỉ Nữ Nữ Huệ Vương .
ánh mắt của cô gái vụt sáng lên :
- Các hạ biết tôi à ?
Lý Tầm Hoan vẫn cười :
- Cửu ngưỡng thanh danh .
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương nói :
- Nhưng ngươi lại không chịu trốn ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tại làm sao tôi lại phải trốn ?
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương cũng cười .
Lúc nàng bắt đầu cười thì không có gì đặc biệt nhưng giữa tiếng cười chợt thấy có điều khác lạ .
Toàn thân như trái núi của nàng rung rinh và y như một trái cầu , không thấy nàng chõi chân nhưng thân hình vụt bắn lên .
Người nào chứng kiến cũng đều cảm thấy y như dưới đít nàng có một cái đòn bật , thứ đòn bật thật dịu và thật mạnh .
Cái tên đàn ông phục dưới chân nàng từ nãy giờ để " chực " những miếng ăn bố thí , bị cái bắn mình đó và lộn nhào theo .
Cái chén rượu trên bàn rơi nghe loảng xoảng .
Nàng đứng sững trước mặt Lý Tầm Hoan và tiếng cười ngưng bặt :
- Ta tuy chưa biết các hạ là ai nhưng mục đích của các hạ đến đây thì ta đã biết .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Sao cô nương bảo sao ? Đúng rồi , tại hạ cũng nghĩ cô nương rất biết .
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương hỏi :
- Các hạ đi đường xa đến đây chắc đã đói . Ta muốn đãi các hạ một bữa cơm có được không ?
- Tại hạ cũng đang đói đây .
Nói xong Lý Tầm Hoan bình thản bước lại bàn tiệc .
Nữ Huệ Vương nhìn hắn , mắt híp lại :
- Vậy thì nào dùng bữa với ta .
Lý Tầm Hoan chợt thấy bầu rượu trên bàn , thế là cục yết hầu trên cần cổ đã tuột lên tuột xuống . Cục yết hầu nhấp nhô không lọt qua được cặp mắt ti hí của Nữ Huệ Vương .
- Chắc các hạ đang thèm rượu .
Lý Tầm Hoan nói ngay :
- Cô nương có con ngươi quá tinh tường .
Nữ Huệ Vương cười hềnh hệch . Bàn tay no tròn , ú ị ra dấu . Một tên mặc áo hoa vội nhấc lấy vò rượu rót ra một cái chén đẩy đến trước mặt Lý Tầm Hoan .
Lý Tầm Hoan cầm lấy chén rượu .
Chén rượu khá lớn , chén rượu có thể chứa đựng hơn nửa cân .
Lý Tầm Hoan ngửa cổ đi một hơi cạn sạch .
Nữ Huệ Vương cười :
- Hay , như thế mới đáng gọi là nam nhi chứ ? Những người đàn ông có mặt nơi đây không một ai bằng một góc của các hạ .
Tên đàn ông mặc áo hoa lại rót đầy chén rượu nữa , hắn cười toe toét :
- Lý Thám Hoa ngàn chén chưa say , xin cạn thêm chén nữa .
Lý Tầm Hoan sửng sốt .
Gã đàn ông này lại cũng biết tên hắn nữa sao ?
Nữ Huệ Vương nhìn tên đàn ông , đôi mày nàng cau lại :
- Ai ? Lý Thám Hoa ? Lý Thám Hoa nào ?
Người đàn ông cười :
- Lý Thám Hoa chỉ có một người , tức là kẻ đã vang danh từ trước đến nay : Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan .
Nữ Huệ Vương làm ra vẻ sững sờ .
Tất cả những cặp mắt trong gian lầu đều quay về phía Lý Tầm Hoan .
Tiểu Lý Phi Đao .
Trong suốt mười năm nay , trên toàn cõi giang hồ hình như không còn có ai có danh hiệu nào lừng danh như vậy .
***
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương vùng cười khanh khách :
- Tốt , đã từ lâu nghe nói Tiểu Lý Phi Đao là con người chẳng những mình đầy gan mật mà cũng là con ngưoì rượu thấm đến ngoài da , hôm nay được gặp , quả nhiên danh bất hư truyền . Trừ Tiểu Lý Thám Hoa ra , trên đời không tìm ra đâu một con ngưòi như thế ấy .
Người đàn ông mặc áo hoa cười hì hì :
- Phi đao họ Lý không khi nào sai chệch mục tiêu , cái đó cũng cần phải nhắc đến .
Lý Tầm Hoan nhìn sững vào mặt hắn rồi vụt hỏi :
- Các hạ có phải là ...
Người đàn ông mặc áo hoa cười rớt nói :
- Lý Thám Hoa quả là bậc quý nhân nên rất dễ quên nhiều chuyện nhỏ , luôn cả lão bằng hữu mà cũng không nhận ra .
ánh mắt của Nữ Huệ Vương chớp ngời và vụt nói :
- Con người của ngươi tuy Thám Hoa không nhận ra nhưng kiếm pháp của người thì chắc Lý Thám Hoa không quên được đâu .
Người đàn ông cười khanh khách :
- Kiếm pháp của tôi à ? Kiếm pháp của tôi thì chính tôi cũng đã quên mất rồi .
Nữ Huệ Vương nói chậm rãi :
- Ngươi chưa có quên , ngươi hãy cầm thanh kiếm lên đi .
Đúng là một con người dễ nghe , nếu không muốn nói là dễ sai bảo , người đàn ông bước lại bên vách với lấy thanh trường kiếm .
Không , hắn không lấy ngay thanh kiếm trên vách mà lại đi thẳng ra phía sau , từ bên sau mùi thịt nướng xông ra hừng hực , tiếng binh khí lại khua vang .
Thân pháp của con người ấy thật không đáng dùng tiếng " thân pháp " một chút nào vì dáng đi của hắn gần như lóm thóm . Tuy nhiên , bộ pháp của hắn cũng không thể nói là chậm chạp , chỉ một giây sau , hắn cầm thanh trường kiếm bước ra .
Tay bên kia hắn cầm một con gà nướng vàng ươm . Con gà trên tay hắn được hất lên và ánh thép xanh rờn nhoáng lên nhanh hơn một tia sét .
Hơn phân nửa con gà nướng đã bị chặt ra tành bốn miếng và được xỏ luồn vào thanh kiếm y như người ta cầm từng miếng thịt xỏ vào que để hơ vào than lửa .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt khen .
Đúng là hắn không ngờ thật , không ngờ một người đàn ông xem dáng vóc còm rom như thế mà thủ pháp lại nhanh nhẹn vô cùng , chỉ một đường kiếm thôi , con gà được xả ra thàn