
h một lúc , giọng nói của Lâm Tiên Nhi chợt dịu lại :
- Trong hai năm nay , tôi biết anh rất cực nhọc cũng nên về nhà nghỉ ngơi lấy sức .
Mặt của người trung niên tái lại , giọng hắn rung rung :
- Nhưng ... nhưng còn chuyện làm ăn .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chuyện làm ăn bên đó rồi tự nhiên tôi lại cũng sẽ nhờ anh , anh không nên lo lắng gì về chuyện đó .
Người trung niên hoảng hốt , giọng hắn gần như đớ lại :
- Cô nương , phải chăng cô nương muốn ... muốn ...
Hắn vừa nói vừa thụt lui và bất thình lình , hắn nhún chân quăng mình vào rừng rậm .
Hắn lao chưa tới ven rừng thì đột nhiên một vừng ánh sáng túa ra .
Một tiếng rú làm rung chuyển trờ khua , máu văng tung cả cành cây đọt lá , thân hình của người trung niên đổ xuống .
Gã thiếu niên áo lam trong tay đã có một thanh kiếm , không ai thấy hăn rút ra từ lúc nào , bây giờ thì thấy hắn chùi máu dưới gót giày và chầm chậm tra vào vỏ .
Người mặc áo xám nhìn hắn trân trân và vụt mỉm cười :
- Hảo kiếm pháp !
Kẻng !
Thanh kiếm của gã thiếu niên tra vào vỏ vang lên một tiếng động nhỏ nhưng vì đêm thanh vắng nên nghe rõ mồn một , hắn không thèm liếc về phía người áo xám .
Người áo xám cũng đứng yên không có ý nói thêm nửa tiếng .
Chờ một lúc , thấy gã thiếu niên không có ý lên tiếng trước , hắn mới bước tới trước kiệu vòng tay .
Hình như Lâm Tiên Nhi biết rõ tình ý từng người một nên nàng không khách sáo gì cả , nàng nhập để ngay :
- Long Tiêu Vân đã về chưa ?
Người áo xám đáp :
- Đã về từ nửa tháng nay , cùng đi với hắn ngoài tên thật khùng Hồ Bất Quy ra còn có tên họ Lữ nghe đâu vốn là em chú bác với Ôn Hầu Ngân Kích Lữ Phụng Tiên , người này cũng dùng cặp kích , xem chừng võ công cũng không phải tầm thường .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Thế còn lão già gù bán quán ?
Người áo xám nói :
- Hắn vẫn còn ở lại đó , con người đó quả có chí ẩn nhẫn , hắn không lộ một chút manh nha nào cho người ta biết được lai lịch . Long Tiêu Vân đã tới quán lão vài lần nhưng xem chừng vẫn không biết được lão ta .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Nhưng tôi biết chắc rằng anh đã tìm biết lão là ai rồi bất luận hắn biến dạng thế nào đi nữa cũng khó mà qua nổi mắt anh .
Người áo xám cười :
- Nếu tôi đoán không lầm thì hắn và ông cháu lão Tôn Bạch Phát có nhiều quan hệ với nhau , rất có thể hắn là Bối Thượng Nhất Tôn Sơn Tôn Lão Nhị .
Như bị kinh hoàng đến mức không nói ra tiếng , thật lâu , Lâm Tiên Nhi mới nói :
- Anh hãy đi nghe lại cho kỹ càng , ngày mai .
Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ lại , người áo xám phải bước lại gần , mặt hắn cũng lộ vẻ vui mừng gật đầu lia lịa :
- Tôi biết ... tôi hiểu ... vâng vâng , tôi sẽ đi ngay .
Lúc hắn đi , chân hắn hình như rất nhanh hơn .
Quả thật Lâm Tiên Nhi có tài sai khiến đàn ông .
Người áo đen nhìn châm bẩm theo người áo xám , hình như hắn rất tức không thể giáng một đao cho đã tức .
Nhưng ngay lúc đó thì Lâm Tiên Nhi từ trong kiệu thò tay ra ngoắc hắn .
Bàn tay vừa nhỏ , vừa mềm , làm cho người áo đen nhìn châm vào như mất cả hồn .
Hắn đi lại trước kiệu mà đôi mắt cứ dán cứng vào bàn tay ngọc . Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng thật dịu :
- Anh hãy xích lại đây , tôi muốn nói với anh thật kỹ , tôi mai .
Người áo đen nghiêng tai sát lại gần hơn , hắn cũng lộ vẻ vui mừng không kém , hắn cũng gật đầu lia lịa :
- Vâng vâng , tôi biết, tôi không quên .
Hắn quay mặt bỏ đi , chân hắn như bước dài hơn .
Chờ cho hắn đi khuất rồi , gã thiếu niên áo xám mới bước tới , giọng hanứ lạnh lùng :
- Cô nương thật quá nhiều công việc đấy !
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Biết làm sao bây giờ ? Họ toàn là thứ sai vặt chứ đâu phải như anh với tôi , chuyện bất đắc dĩ tôi phải qua loa với họ thế thôi .
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn và giọng nàng càng dịu :
- Anh giận rồi đấy phải không ?
Gã thiếu niên hất mặt làm thinh .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Xem kìa , cái mặt thật dễ ghét ! Lên kiệu đi , lên nói cái này cho nghe .
Hai tiếng " lên kiệu " y như một món thuốc an thần , bao nhiêu lửa ghen trong người gã thiếu niên vụt tắt ngấm , hắn nhoẻn miệng cười ngây dại bước lên .
Ngay lúc đó , một tiếng rú nghe khiếp đảm .
Tiếng rú tắt nghẹn một cách tức tưởi , nếu ai nghe thấy cũng phải rùng mình . Tiếng rú phát lên từ trong ven rừng kế cận .
Gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy , bây giờ hắn thối ngược ra , hai chân hắn loạng choạng , từ trên mặt hắn , máu bắn ra từng giọt .
Hắn thụt ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về chiếc kiệu , máu từ trên mặt hắn ướt trào thân áo trước .
Dưới ánh trăng lờ mờ , mặt hắn đầy những máu , rõ ràng hắn bị một đường kiếm trúng ngay khoảng giữa chân mày .
Gã thiếu niên áo đen muốn đi về phía rừng thấy thế , hắn biến sắc dừng chân .
Tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống .
Gã thiếu niên áo đen thối lui hai bước , chân hắn hơi rung .
Hắn thò tay rút ngọn chuỷ thủ từ dưới ống giày và quát lớn :
- Ai ở trong rừng ?
Trong rừng vẫn lặng trang .
Không khí im lìm càng tăng thêm sức khủng bố cho những ai muốn xông vào . Gã thiếu niên áo đen không dám xông vào , hắn đứng im , mắt hắn đăm đăm , tay hắn