Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328495

Bình chọn: 9.5.00/10/849 lượt.

rung rung .

Qua một lúc khá lâu từ trong bước ra một bóng người .

Người ấy có vóc thân cao nghệu , mặc áo màu vàng chí gối , đầu đội nón rộng vành che kín tới chân mày , che khuất hẳn nửa mặt bên phía trái .

Chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khác người mà lối dắt kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa , thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững hờ bên hông .

Thanh kiếm không dài và chưa rút ra khỏi vỏ .

Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm , bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt nhưng không hiểu tại sao , gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh , bàn tay rịn ước mồ hôi .

Trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát khí .

Lâm Tiên Nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết : Kinh Vô Mạng !

Kinh Vô Mạng còn nghĩa là Lý Tầm Hoan đã chết .

Lâm Tiên Nhi thầm lặng mỉm cười .

Nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở , đúng là nụ cười ẩn chứa gươm đao .

Nàng cười lớn ở trong lòng , nàng hé nhẹ ở vành môi và mặt nàng làm như sợ hãi , nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen , giọng nàng lập cập :

- Con người ấy nghê gớm quá , anh có biết hắn là ai không ?

Gã thiếu niên áo đen gượng cười :

- Bất luận hắn là ai , có ta ở đây nàng không phải sợ gì cả .

Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã rung rung , biết rõ câu nói của gã là gượng gạo nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm :

- Tôi không sợ , tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi , tôi biết có anh ở đây thì không kẻ nào đụng đến lông chân tôi được .

Gã thiếu niên áo đen ưỡn ngực :

- Đúng bất luận hắn là ai , chỉ cần hắn dám bước đến đây thì tôi sẽ kết liễu cuộc đời của hắn .

Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi , mồ hôi trong lòng tay hắn càng lúc càng ướt đẫm nhưng hắn là một thiếu niên , một thiếu niên đứng trước người đẹp , hắn không có quyền lùi bước .

Kinh Vô Mạng đã bước tới trước mặt gã thiếu niên .

Gá thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn chuỷ thủ , ngọn chuỷ thủ của hắn , hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng nhưng bây giờ thì hắn không dám hất tay .

Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của Kinh Vô Mạng .

Kinh Vô Mạng hình như không bao giờ ngó gã thiếu niên áo đen , giọng hắn lạnh băng băng :

- Ngọn đao trong tay ngươi giết được con người chết hay không ?

Gã thiếu niên áo đen giật mình sửng sốt .

Câu hỏi thật kỳ cục nhưng đã hỏi chẳng thể không có trả lời , gã thiếu niên áo đen thu hết cam đảm trả lời :

- Tự nhiên là giết chết bất cứ ai .

Câu trả lời hình như không ăn khớp lắm nhưng Kinh Vô Mạng vẫn nói :

- Được , bước lên .

Gã thiếu niên lúng túng .

Chẳng thà đối phương xốc tới thì gã cũng đành liều mạng đằng này hắn lại bảo như thế thì quá khó khăn .

Gã thiếu niên áo lựng khựng một lúc rồi hắn gượng cười :

- Ta với ngươi không thù oán , tại làm sao ta lại nỡ giết ngươi .

Kinh Vô Mạng nói :

- Bởi vì ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi .

Gã thiếu niên thụt lui thêm hai bước nữa , mồ hôi trên trán hắn đổ xuống từng hạt đậu , hắn bậm gan vung lẹ cánh tay .

Ngọn chuỷ thủ loé lên một làn ánh sáng nhưng ánh sáng tắt ngang .

Một tiếng rú lên thật ngắn , gã thiếu niên ngã xuống .

Thanh kiếm của Kinh Vô Mạng đã đút trở vào trong vỏ , hắn đứng thản nhiên như không có chuyện gì .

Gã thiếu niên áo đen cũng là danh gia kiếm pháp , hắn thường cho rằng trên đời này không có ai sử kiếm nhanh hơn hắn , ai nói gì hắn cũng không tin .

Cho đến bây giờ thì hắn phải tin .

Lâm Tiên Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn , nàng thấy hắn giật giật sớ thịt trên mặt , nàng buông tay hắn và nói :

- Người ấy nhanh tay quá , anh ... anh hãy chạy đi , đừng lo cho tôi nữa .

Giá như gã thiếu niên bây giờ được bốn năm mươi tuổi thì chắc hắn nghe lời vì con người sống đến tuổi ấy mới nhận thấy đựoc sinh mạng là quý giá .

Chắc gã thiếu niên đã có nghe câu " Sinh mạng tuy quý giá nhưng ái tình còn quý giá gấp trăm lần " nhưng tiếc gì những con người nói ra câu đó nhất định không sống quá tuổi thiếu niên .

Gã thiếu niên vụt đứng phắt lên :

- Đừng sợ , ta sẽ sống chết với hắn .

Lời lẽ của hắn thật là cương quyết nhưng chân hắn không bước tới .

Lâm Tiên Nhi chớp mắt :

- Không , anh đừng có chết , anh còn cha mẹ vợ con , anh hãy trở về , anh hãy trở chạy trốn , tôi sẽ chận hắn cho anh vì tôi kẻ linh đinh có chết cũng chẳng tiếc gì .

Câu nói của Lâm Tiên Nhi như một liều thuốc hồi sinh , gã thiếu niên thét lên một tiếng nhào thẳng vào Kinh Vô Mạng .

Lâm Tiên Nhi nở nụ cười như đóa hoa đào .

Một người con gái muốn cho người đàn ông liều mạng vì mình , phương pháp tốt nhất là hãy làm cho hắn thấy rằng mình yêu hắn , nhất là có thể chết đi vì hắn .

Phương pháp đó , Lâm Tiên Nhi dùng đã không biết bao nhiêu lần và nàng chưa bị thất bại lần nào .

Lần này không những cười trong bụng mà nàng cười ngoài miệng vì nàng biết gã thiếu niên không bao giờ ngó thấy .

Bây giờ nàng không những cười miệng mà nàng còn cười lên thành tiếng vì nàng biết chắc rằng gã thiếu niên không bao giờ nghe được nữa .

***

ánh kiếm loé lên .

Gã thiếu niên chẳng những kiếm pháp khá cao mà thanh kiếm của hắn dùng lại là thứ tốt .

Trong nháy mắt , hắn đã phón