
g vào mặt Kinh Vô Mạng luôn năm chiêu , hắn không hề nói một tiếng nào trừ tiếng thét đầu tiên .
Kinh Vô Mạng không đánh trả .
Gã thiếu niên áo đen rõ ràng đâm luôn năm kiếm toàn vào nơi yếu hại trên mặt Kinh Vô Mạng nhưng không hiểu tại sao lại không trúng một kiếm nào .
Kinh Vô Mạng vụt hỏi :
- Ngươi là người của Điểm Thương phái phải không ?
Gã thiếu niên đã đâm đường kiếm thứ sáu , hắn thấy đôi mắt cá chết của Kinh Vô Mạng vẫn trơ trơ như không bao giờ nhìn hắn nhưng không hiểu tại sao lại nhận được ngay môn phái qua đường kiếm của mình .
Kinh Vô Mạng hỏi tiếp :
- Tả Thiên Linh là gì của ngươi ?
Gã thiếu niên áo đen bây giờ mới trả lời :
- Là ... là sư phụ của ta .
Kinh Vô Mạng nói :
- Quách Tung Dương đã chết dưới thanh kiếm của ta .
Thình lình hắn nói một câu không ăn nhập gì với tình thế hiện tại , không ai đứng ngoài có thể nhận ra dụng ý của hắn nhưng gã thiếu niên áo đen thì hiểu một cách rõ ràng .
Tạ Thiên Linh vốn là chưởng môn phái Điểm Thương , danh xưng Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm Khách , bình sinh tung hoành khắp chốn , không ai được coi là địch thủ thế nhưng lại bị bại luôn ba lần dưới kiếm Quách Tung Dương .
Bây giờ Quách Tung Dương lại bị Kinh Vô Mạng giết chết , tự nhiên Tạ Thiên Linh không thể là địch thủ của Kinh Vô Mạng mà thầy không phải là địch thủ thì trò nào có nghĩa gì ?
Gã thiếu niên áo đen tái mặt .
Bất cứ ai , dù chỉ nghe lần đầu cũng đều nhận thấy rằng Kinh Vô Mạng không phải hạng người hay nói khoát .
Kinh Vô Mạng hỏi luôn :
- Ta chỉ cần nhích tay lên là cắt đứt sinh mạng ngươi , ngươi có tin thế hay không ?
Gã thiếu niên áo đen cắn răng không nói .
ánh thếp nhoáng lên , thanh kiếm của Kinh Vô Mạng không biết hồi nào đã toát ra khỏi vỏ .
Mũi kiếm lạnh băng băng cũng không biết hồi nào đã nghim đúng vào yết hầu của gã thiếu niên .
Mũi kiếm chỉ ghim ngay nhưng chưa ấn mạnh .
Kinh Vô Mạng lạnh lùng không nói một lời , đôi mắt trắng dã của hắn trơ trơ .
Mồ hôi của gã thiếu niên áo đen nhỏ xuống ròng ròng , hắn ré lên :
- Tại sao chưa chịu giết ta đi ?
Kinh Vô Mạng thản nhiên :
- Ngươi muốn chết ?
Gã thiếu niên áo đen lớn tiếng :
- Đại trượng phu sống chết là thường , ngươi cứ việc xuống tay .
Hán cố gắng làm ra vẻ xem cái chết nhẹ như lông hồng thế nhưng vì tuổi hắn chưa già nên cái làm ra vẻ của hắn không hay lắm .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Nếu ta không muốn giết ngươi , ngươi cũng vẫn muốn chết à ?
Gã thiếu niên khựng lại .
Hắn không thể trả lời vì đâu có ai điên gì mà muốn chết .
Kinh Vô Mạng vẫn lạnh lùng :
- Ta biết ngươi vốn muốn vì nàng mà chết muốn cho nàng cảm thấy ngươi là bậc anh hùng nhưng nếu một khi ngươi chết rồi liệu nàng còn có thích ngươi không ?
Gã thiếu niên áo đen không nói được tiếng nào .
Hắn chợt cảm thấy mũi kiếm lạnh băng đã rời khỏi yết hầu hắn .
Hắn chợt cảm thấy mình như một thằng ngu .
Giọng Kinh Vô Mạng vẫn trầm trầm :
- Trong con mắt của đàn bà , một trăm tên anh hùng chết vẫn không bằng một tên thất phu còn sống , cũng như trong mắt của ngươi , một trăm mỹ nhân chết rồi vẫn không bằng một người đàn bà còn sống , ngươi có rõ cái chân nghĩa ấy hay không ?
Gã thiếu niên gạt mồ hôi trán , gượng cười :
- Rất rõ .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Bây giờ ngươi có còn muốn chết nữa hay không ?
Gã thiếu niên đỏ mặt :
- Sống cũng không có gì không tốt .
Kinh Vô Mạng nói :
- Tốt lắm như vậy là ngươi đã hiểu .
Hắn nói tiếp bằng một giọng lạnh ngàn đời :
-Ta từ trước đến nay vốn không thích nói nhiều thế mà hôm nay lại nói khá lâu , mục đích muốn cho ngươi thông hiểu cái chân lý . Chờ cho ngươi biết rồi ta sẽ giết ngươi .
Gã thiếu niên áo đen rúng động :
- Ngươi ... ngươi muốn giết ta ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Ta là người chỉ hỏi chứ không có trả lời nhưng với con người sắp chết thì ngoại lệ .
Gã thiếu niên áo đen rung giọng :
- Nhưng ... nhưng nếu muốn giết ta thì tại sao ngươi lại phải nói dài dòng ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Bởi vì ta vốn không bao giờ giết những người muốn chết , nếu ngươi muốn chết thì ta giết ngươi không thú vị gì cả .
Gã thiếu niên áo đen rống lên một tiếng , lao thẳng vào người Kinh Vô Mạng .
Tiếng rống của hắn rất ngắn bởi vì thanh kiếm của hắn vừa đưa ra thì lưỡi kiếm của Kinh Vô Mạng đã ghim đúng vào miệng của hắn .
Máu phọt ra và trước nhất là thấm vào lưỡi của gã thiếu niên , gã thoáng cảm nghe mằn mặn .
Hắn cảm thấy nghe mùi vị của cái chết thì hắn đã chết ngay .
***
Kiếm đã tra vào vỏ .
Kinh Vô Mạng có một thói quen kỳ dị là mỗi bận sau khi giết người , hắn tra kiếm vào vỏ thật nhanh làm như hắn không nghĩ đến việc dùng kiếm nữa .
Có lẽ hắn nghĩ rằng người khác khi thấy kiếm hắn nằm trong vỏ , tự nhiên sẽ có hơi sơ xuất .
Hắn rất thích những con người sơ suất vì hạng người đó chết sớm hơn , nhanh hơn .
Lâm Tiên Nhi mắt không rời hắn , quan sát kỹ càng từng động tác của hắn .
Mắt nàng mang cả một trời hiền dịu , tươi cười , y như một người con gái đang nhìn người yêu thứ nhất .
Kinh Vô Mạng trước sau vẫn không liếc tới nàng .
Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu phô trương tư thế rúng động lòng ngườ