
có thể hoạt động thì tự nhiên ngọn phi đao cũng có thể bay ra .
Lam Yết Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tầm Hoan , cô ta không làm sao nói ra thành tiếng .
Linh Linh không dằn được , nàng vội hỏi ngay :
- Làm sao cánh tay của Thám Hoa lại có thể cử động được ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt , chỉ tiếc vì công phu chưa thuần thục , vì thế nên cuối cùng vẫn chịu chứ không làm sao hoàn toàn giải được , cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cái cô nương mập kia nên gân cốt tự giải toả , chính cái ném đó đã giúp tôi .
Không ai tin lời của Lý Tầm Hoan .
Họ nghi hắn có thể giải huyệt chứ không phải nhờ cái ném đó nhưng bây giờ không phải thời gian cãi lý về một vấn đề vô bổ , vì thế Linh Linh cự nự ngay :
- Tại sao Thám Hoa dễ nghe lời cô ta như thế ? Tại sao người ta bảo đưa tay cho người ta chặt rồi cũng cứ đưa tay ? Tại làm sao lại không chịu đưa ngọn phi đao chứ ?
Ngư không để ý đến lời nàng , Lý Tầm Hoan nói với Lam Yết Tử :
- Lam cô nương , cái cần của cô không có gì đáng mà chính tôi cũng thấy hài lòng , xin mời .
Trầm ngâm một lúc thật lâu , Lam Yết Tử vụt thở dài và nói lầm thầm :
- Trên đời lại có người như thế hay sao ? Quả thật còn có người như thế này hay sao ?
Nàng lập di lập lại câu nói mà chỉ có một mình nàng thấu đáo và nàng vụt quay mình đi thẳng ra ngoài .
Nhưng không biết từ bao giờ , vì không ai kịp nhìn Lý Tầm Hoan đã tung mình đứng chắn trước mặt nàng .
- Lam cô nương xin hãy nán lại một chút .
Lam Yết Tử ười buồn bã :
- Còn đợi cái gì nữa ? Kể từ lúc các hạ đưa cánh tay ra thì tôi nghĩ rằng món nợ đối với tôi các hạ đã trả xong . Tôi tuy là đàn bà nhưng tôi vẫn buết như thế nào là đạo nghĩa chứ ?
Linh Linh chớp mắt và vụt chen vô :
- Nữ nhân thiên vốn khong phải nói vấn đề đạo nghĩa , đó là quyền lợi tự nhiên của nữ nhân nhưng nam nhân thì tương đối mạnh hơn nên lý đúng phải nhường nhịn ít nhiều .
Lam Yết Tử hỏi :
- Câu nói đó cô học được của ai ?
Linh Linh nói :
- Tự nhiên là của tiểu thư nhà tôi chứ còn ai vào dây nữa ?
Lam Yết Tử hỏi luôn :
- Cô rất ngaon ngoãn nghe thoe lời dạy dỗ của cô ả lắm à ?
Linh Linh nói :
- Nàng đã vì nữ nhân của chúng ta mà nói thì bất cứ ai là nữ nhân cũng đều nghe chứ đâu riêng vì một mình tôi ?
Lam Yết Tử nhìn sững vào mặt của Linh Linh và thình lình bước tới tát vào mặt cô ta mấy cái .
Linh Linh trố mắt nhìn ngờ ngác .
Lam Yết Tử hất mặt :
- Ta cũng như các ngươi , ta vốn là con người tốt nhưng ta vẫn phải đánh ngươi . Ngươi có biết tại sao không ?
Linh Linh nghiến răng :
- Ngươi ... ngươi là ...
Nàng nói không hết câu rồi vụt ôm mặt khóc rấm ra rấm rức .
Lam Yết Tử nói :
- Chính vì trên ffời này có hạng đàn bà như các ngươi nên đàn bà mới bị đàn ông khinh rẻ và cũng chính vì thế mà ta phải bạo phục , ta làm như thế ấy .
Giọng nói của Lam Yết Tử lần lần cũng có vẻ nghẹn ngào :
- Khi ta làm những chuyện như thế , trong lòng ta chẳng biết rằng nó sẽ huỷ hoại con người mà lại còn huỷ hoại chính bản thân mình , cuộc đời ta chính do ta hủy hoại .
Lý Tầm Hoan nhìn nàng dịu giọng :
- Chuyện quá khứ phải thuộc về quá khứ , tuổi cô hãy còn nhỏ , cô nên nghĩ chuyện làm lại từ đầu .
Lam Yết Tử buồn bã thở dài :
- Cũng có thể ý nghĩ thật tình xuất phát từ trong lòng các hạ nhưng với người khác với người khacs thì ...
Lý Tầm Hoan chận nói :
- Một con người sống là vì mình chứ sao lại vì người khác ?
Lam Yết Tử nhìn Lý Tầm Hoan , nàng hỏi như gằn từng tiếng :
- Thế các hạ có phải hoàn toàn vì mình mà sống hay không ?
Lý Tầm Hoan ấp úng :
- Tôi ...
Lam Yết Tử nhìn hắn trân trân , môi nàng điểm nhẹ nụ cười ảo não :
- Ai có thể quen được các hạ thì người nào lại không có chuyện ăn năn . Chỉ tiếc một điều là mười năm trước đây tôi lại không được dịp để quen cùng các hạ .
Câu nói đó chưa dứt thì nàng đã văng thẳng ra ngoài .
Từ ngoài xa , giọng nàng vang lại :
- Để thây Chí Tôn Bửu lại đó , ta sẽ quay lại an táng . Ta làm việc không bao giờ cho người khác phải vì mình mà lo lắng .
Câu nói sau cùng chấm dứt thì bóng nàng cũng mất luôn .
Linh Linh cũng khóc rấm rức nhưng bây giờ nàng nín bặt và nụ cười lanh lảnh :
- Rõ ràng tự mình làm bậy rôi đổ thừa cho người khác , rõ ràng chính mình là người bất hảo mà lại muốmn tỏ ra là bậc anh hùng , hạng người sao thấy bắt buồn nôn .
Lý Tầm Hoan khẽ thở dài :
- Thật ra thì cô ta cũng không phải như người mà cô tưởng tượng .
Linh Linh nhếch môi :
- Những hành động của cô ả , Thám Hoa đừng tưởng tôi không biết mà lầm .
Lý Tầm Hoan nói chầm chậm :
- Bât luận nàng làm những công chuyện gì nhưng bản tính nàng vốn là lương thiện . Mà một con người cứ có bản tính lương thiện thì dù trong hoàn cảnh nào cũng còn có thuốc cứu đươc .
Đôi mắt Linh Linh vụt đỏ hoe :
- Thám Hoa nhất định cho rằng con người tôi đê tiện xấu xa lắm phải không ?
Lý Tầm Hoan dịu giọng cười :
- Cô hãy còn là một cô bé chưa biết như thế nào là thiện là ác đâu . Cô làm sao biết thế nào là phải , thế nào là trái ? Làm sao cô được như thế nào là đúng như thế nào là sai ? Chỉ cần có