Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.

ứt nàng một xó với cơn cồn cào, thèm muốn vô hạn, chà đạp lên danh dự trinh nữ của nàng…

Nàng còn phải đợi bạch mã hoàng tử đến cứu nànD thoát khỏi tai họa. Nàng không muốn là trinh nữ đầu tiên chết vì dâm dục. Tuyệt đối không muốn.

Công bằng mà nói, Long Tiểu Hoa không thích cái tên của chínhmình, giống như nàng không thích tâm hồn hơi quá mức lương thiện ngốc nghếchđộng lòng vào những lúc không thích hợp của mình. Nàng vốn chẳng phải người quálươnD thiện nhưng mười năm trước, tại sao nàng lại dại dột làm ra cái việc đánghận nghìn năm, đó là đưa tai họa Long Hiểu Ất về nhà nuôi dưỡng chứ? Nàng đemtất cả những sai lầm quy kết rằng, đó là do thời niên thiếu không hiểu biết, bịlóa mắt trước sắc đẹp, và còn bởi vì cái mâu thuẫn tâm lý nữ nhi thường tìnhvốn có trong nàng.

Cũng giống như mâu thuẫn trong cái tên của nàng vậy. Họ Long- mới dữ dội và khí thế làm sao.

Sao lại không phối với cái tên nào đó cũng khí thế và hiểnhách chứ? Nhưng mẹ nàng đã làm hỏng cả cái họ hoàn mỹ của nàng bằng cách đặtmột cái tên cực kỳ tầm thường - Tiểu Hoa, khiến cho nàng gặp bao nhiêu tai họa.

Long Tiểu Hoa, cái tên nghe rất lộn xộn, rất mâu thuẫn, nhưngcũng là cái tên rất nữ tính. Tuy vậy, nàng vẫn thích người khác gọi mình làLong cô nương, Long tiểu thư hoặc là Long Nhi hơn. Thực ra gọi nàng là TiểuLong Nữ thì nàng cũng không phản đối, nhưng vẫn có người muốn ra đòn trả miếng,luôn gọi rõ cả họ lẫn cái tên mâu thuẫn của nàng. Cũng chỉ vì hồi đó khi đưahắn về, trong nhà mới có Giáp, Bính, Đinh, còn thiếu Ất nên nàng đặt cho hắncái tên là Hiểu Ất, và hắn ghim hận đến tận bây giờ.

Hơn nữa, từ khi nànD có cái tên 1227 đến nay, ba chữ LongTiểu Hoa cũng chỉ còn một mình hắn thích gọi mà thôi.

Nàng không mong đợi gì ở người đàn ông không chút độ lượngnày, mà chỉ cố hiểu hơn những đòn trả thù ngày càng cay độc của hắn. Việc đầutiên hắn làm khi về phủ là dong cờ gõ trống đi tắm, khiến nàng khó mà quên đượcmà mình đã áp vào bộ phận quan trọng của Long đại đương gia, từ lúc này, đãkhông thể gột sạch bụi trần nữa. Tắm xong, tóc còn chưa khô, hắn đã mặc đồ, thưthái an nhàn ngồi trên ghế chủ tọa nghe các vị chưởng quỹ báo cáo sổ sách. Từngtập, từng tập sổ sách chất lên bàn, hắn nhìn mà không hề biến sắc, nhưng mặtnàng lại vàng như nghệ.

Hắn nghiêng người, lật một trang, con mắt tiếp tục dò xét,tay vân vê dưới môi.

- Mang trà lên đây.

Đinh nha đầu vội vàng bưng mấy chén trà mang vào đại sảnh,đặt một chén lên trước mặt đương Dia nhưng đương gia lại nhíu mày, ngẩnD đầukhông hài lòng nhìn vị tiểu thư nào đó đang nhàn nhã đứng ở đâu đó, có ý màkhông nói…

- Cô còn không lại hầu hạ, đứng ngây ra đó làm gì?

Hầu hạ hắn ư? Dựa vào cái gì mà nàng phải hầu hạ hắn chứ? Vợchồng ngưởi ta xa nhau lâu ngày còn phải giữ khoảng cách, hắn muốn để ngườikhác bàn tán sao? Mắt nàng khẽ động nhưng vẫn đứng im tại chỗ.

Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ cười lạnh lùng, lườm một cái bắtĐinh nha đầu phải bê chén trà chứ không cho cô đặt xuống. Đinh nha đầu miễncưỡng giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ, đau khổ nhìn tiểu thư của mình… Tiểu thư, côđấu với đương gia, sao không chọn lúc Tiểu Đinh không có mặt chứ? Tiểu Đinhthật sự chỉ là một tiểu nha đầu bất hạnh mà thôi.

Không quen nhìn thái độ cao ngạo của Long tiểu thư, Tiểu Bínhlập tức lên tiếng đòi công bằng cho chủ nhân của mình:

- Tiểu thư, đương gia vất vả quản lý cơ nghiệp cho tiểu thư.Cô đứng một bên ăn trắng mặc trơn đã chẳng nói làm gì, lẽ nào muốn cô bưng chomột chén trà cũng không được sao?

Giả quản gia cúi đầu thì thầm bên tai nàng:

- Chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Cô nên giữ vẻhiền thục, nắm giữ trái yim đàn ông từ việc bưng trà. Đương gia có mấy khi đểcô lại gần mình, tiểu thư mau đi đi.

- … - Đây là đòn trả thù. Chắc chắn hắn đang trả thù chuyệnngoài cổng phủ. Nàng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng cũngkhông ngờ rằng cách báo thù của hắn lại nhanh hơn sấm nổ không kịp che tai nhưvậy.

Đảo mắy, bĩu môi, nàng đón lấy chén trà trên tay Tiểu Đinh,hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng mỉm cười, bưng đến trước mặt Long Hiểu Ấtnói:

- Đại đương gia, mời dùng trà. Cẩn thận kẻo bỏng miệng. Đểtôi thổi giúp nhé…

- Đặt xuống. Cô bớt làm những việc thừa đi.

Hắn nhíu mày, ý bảo nàng đặt chén trà xuống rồi về chỗ. Dườngnhư hắn vẫn còn kinh hãi bởi cách chào hỏi hạ lưu của nàng trước cổng ban nãy.Tốt nhất là hắn bảo nàng làm gì thì nàng hãy làm đó, không bảo nàng làm thìnàng đừng nhiều chuyện.

- … - Xì! Trong lòng nàng chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt lớnvào chén trà ấy.

Hắn bê chén trà lên nhấp một hớp rồi vừa đảo mắt qua sổ sáchvừa vờ như tán chuyện:

- Gần đây có vị Bạch công tử nào đến không?

- À, đương gia nói vị công tử mặc toàn đồ trắng, khinh côngtuyệt đỉnh ấy ạ? Nếu là vị công tử đó thì… người ta đã bị tiểu thư đánh cho bỏchạy rồi. - Chưởng quỹ 420 báo cáo kết quả tình hình thực tế khiến cho LongHiểu Ất phải giương mắt lên khó hiểu.

- Cô đánh người đó ư? - Là người đó bỏ qua cho cô thôi. Cuốicùng, từ cổ họng hắn bật ra tiếng “hứ” chẳng rõ là ý gì. Dường như hắn rấtkhông hài lòng với


XtGem Forum catalog