The Soda Pop
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

, tinh thông cầm kỳ thi họa. Tại sao không lấy đượcchứ?

- Nhưng nhưng nhưng… tiểu thư, cô ấy cũng…

- Tôi muốn ăn sườn. - Không chịu nổi sự sỉ nhục của Long đạiđương gia, nàng đã thốt lên tiếng nói chính nghĩa nhưng lại càng khiến cho TiểuBính coi thường mình hơn.

- Tiểu thư, cô ấy làm sao? Một Long tiểu thư chỉ biết gặmxương sườn mà đòi sánh với người ta?

- Tiểu thư, cô mau ăn giấm đi, mau ăn giấm đi[1'>.- Đúng là hoàng đế chưa lo, thái giám đã sốt ruột, Giả quản gia kêu lên. -Ngoài chuyện ăn xương sườn, cô ấy còn có thể làm rất nhiều việc.

[1'> Ăn giấm: Có nghĩa là ghen tuông, nổi cơn ghen.

- Ăn giấm cái gì chứ? - Nàng lau cái miệng không dính chútdầu nào. Hứ hứ! Làm việc cả ngày mà còn không cho ăn chút đồ béo, nàng sắp gầytrơ xương rồi đây này. Sườn sao có thể ăn cùng giấm được!

Hắn nhìn nàng hứ một tiếng lạnh lùng rồi gắp miếng xương giơra trước mặt mình:

- Xem ra, miếng sườn này còn ngon hơn cả giấm? - Hắn muốn xemmiếng sườn ngon hơn giấm ở điểm nào?

Nàng nhìn hắn gắp miếng sườn thì lập tức mắt sáng lên, bê bátcơm trắng đưa theo. Hắn sang trái nàng sang trái, hắn sang phải nàng sang phải.Hiếm khi thấy cảnh vợ chồng hợp nhau đến thế nhưng làm sao Giả quản gia có thểvui nổi cơ chứ?

- Hứ! Ông xem đi. Tôi nói rồi mà. Cô ấy chỉ biết có gặm xươngsườn mà thôi. Phụ nữ mà không biết ghen tuông thì làm sao xứng với đương giađược? Đương gia xem, cô ấy làm gì có chút nữ tính nào chứ? - Tiểu Bính đưa ralời nhận xét.

- Ghen tuông và nữ tính thì có liên quan gì đến nhau? - LongTiểu Hoa tỏ rõ bất đồng với kết luận của Tiểu Bính. Hai chữ thần bí “Nữ tính”sao có thể giải thích một cách thô lỗ bằng hai chữ “Ghen tuông” được!

- Vẻ nữ tính của bổn tiểu thư ẩn sâu nơi này. Khi nào gặpđược bạch mã hoàng tử thì nó sẽ tự khắc xuất hiện, nhưng bây giờ ta chỉ ngửithấy mùi sườn xào thôi. - Nàng làm tư thế vỗ ngực thể hiện niềm tự hào về “vẻnữ tính” ẩn sâu của mình.

Rầm! - Tiếng đũa đập mạnh xuống bàn. Nàng tròn mắt nhìn miếngsườn đó được bàn tay nặng nề của hắn quẳng lại trên đĩa. Lúc này khuôn mặt hốilỗi không hề thích hợp chút nào.

- Hứ! - Tiếng hứ phát ra từ cổ họng hắn. Liếc mắt đoán chừngai đó đã lại cầm đũa lên và từ bỏ miếng ăn vừa rồi, nàng đứng dậy khỏi chiếcghế nhỏ và nhào đến quét sạch đĩa sườn xào chua ngọt trước ánh mắt kinh ngạccủa mọi người. Nàng đã dùng hành động thực tế để cho thấy “vẻ nữ tính” của mìnhquý giá đến nhường nào, không phải ai cũng có thể dễ dàng thấy được.

- Hóa ra, Long đại tiểu thư lại keo kiệt thể hiện nữ tínhtrước mặt ta đến thế? - Lông mày hơi dựng lên, thứ ngữ điệu không rõ vui haygiận của hắn khiến những người xung quanh chẳng còn hứng thú gì mà ăn nữa, chỉmuốn buông bát bỏ đi.

Nhưng cuối cùng ai đó đã gặm nhấm chân dung của chính mìnhlại hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí buốt lạnh trên đỉnh đầu. Nàngbê bát ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đặt đũa và bát cơm xuống đất, chuyên tâm gặmnốt miếng xương sườn mình hằng mong nhớ mà chẳng hề cảm thấy hình tượng và dángvẻ vừa nãy của mình cực kỳ không phù hợp.

Nàng đang thưởng thức miếng ăn ngon và hận là chân tay mìnhkhông giúp ích được nhiều cho cái miệng với miếng sườn cứng ngắc đó. Tóm lạihắn đã gọi nàng đến bên nhưng nàng lại dứt khoát hạ thấp hình tượng của mìnhcho hắn xem. Bỗng nhiên, mũi nàng ngửi thấy mùi hương không giống như thức ănđang xộc vào mũi mình. Quệt cái miệng đầy dầu mỡ, nàng ngẩng đầu lên và pháthiện hắn không nhìn nàng, chỉ tiện tay đưa cho nàng một chiếc hộp mà nàng khôngrõ là thứ gì.

- Tặng cô đấy. - Khẩu khí và thái độ đều như thể người tặngquà.

- Tặng… tặng tôi ư? - Nàng có chút sợ hãi nhìn Long Hiểu Ất,nặng nề nuốt nước miếng, cảm thấy khó tin trước món quà của hắn. Hắn lại chủ độngtặng quà cho nàng sao? Thật kỳ lạ! Thật đáng sợ! Hắn định giở trò gì ư?

Chẳng lẽ muốn lấy thứ đó để so sánh với miếng sườn trên taynàng?

- Cô bỏ miếng sườn xuống cho ta. - Hắn nắm lấy tay nàng, thểhiện thái độ quan tâm rõ ràng, càng ngày hắn càng nghi ngờ, liệu rằng nàng cómấy chữ “Nữ tính” hay không?

Nàng lập tức gặm nốt miếng sườn nhai một cách ngon lành rồivứt mẩu xương xuống đất tỏ ra là mình rất nghe lời.

Hành động hào phóng của hắn đối với nàng đúng là khó hiểu.Hắn đặt chiếc hộp đó lên bàn, buông đũa xuống, đứng dậy, xem ra hắn đã bị cáimiệng ngon lành của nàng đánh bại.

Hắn vừa đứng lên thì tất cả mọi người cũng lập tức buông đũa,đi theo hắn ra khỏi phòng ăn, giờ chỉ còn lại mình Giả quản gia đang nhìn TiểuBính nói:

- Đã thấy chưa? Trong lòng đương gia vẫn có tiểu thư. Đươnggia vừa tặng quà cho tiểu thư đấy. Tiểu thư mau mở ra xem là món quà gì đi.

Nàng gạt mỡ ở miệng và mở chiếc hộp ra. Một làn phấn thơm baylên khiến nàng suýt nữa thì sặc:

- Phì! Thứ quái quỷ gì thế này? Thối chết đi được. Tiểu Giáp,có phải là thuốc độc không? Hắn muốn đầu độc tôi sao?

- Tiểu thư, tiểu thư! Trời ơi! Đương gia đã tặng đồ trangđiểm đấy. Đây là một bộ đồ trang điểm.

- Đồ… đồ trang điểm ư? - Nàng bàng hoàng nhìn cái hộp nhỏ đó.Ánh mắt hoài nghi hướng theo Long Hiểu Ất ở ngoài đại sảnh, khó khăn lắm nàngmới nuốt được nước bọt.

Ng