
ất muốn không keo kiệt thể hiện một chút nữ tínhđã giấu kín đó nhưng vì chôn giấu quá lâu nên cũng rất dễ quên mất. Lần trướcnàng thể hiện vẻ nữ tính quý giá của mình là lúc nào ấy nhỉ? Ồ! Đây là một câuhỏi, một câu hỏi lớn.
- Tiểu thư, không phải là Tiểu Đinh kích động cô. Nếu hômnay, người khác muốn chiếm lấy đương gia thì cũng mặc nhưng đó lại là nhị tiểuthư nhà họ Lâm, lẽ nào cô cam lòng sao?
- Ồ! Nhị tiểu thư nhà họ Lâm? - Nàng sực tỉnh từ câu đố thiêncổ kia, nhìn Tiểu Đinh chớp chớp mắt: - Nhị tiểu thư nhà họ Lâm… là ả có đầuchân còn ít thịt hơn cả thịt trong nhân bánh chưng đó ư? Cô ta trước mặt nữnhân, cằm còn vênh hơn cả ngực, còn trước mặt đàn ông thì lại yếu đuối như conmèo. Mỗi lần cười chào ta, trên mặt cô ta đều viết mấy chữ “Nếu tôi là cô thì tôisẽ chết quách đi cho xong”.
Tiểu Đinh gật đầu nặng trịch. Cuối cùng, tiểu thư nhà mình đãphản ứng lại được với sự thực tàn khốc rồi.
Long Tiểu Hoa luôn tự hào về họ của mình nhưng lại đau đầu vềcái tên xấu xí của mình.
Tương phản với Long Tiểu Hoa, nhị tiểu thư nhà họ Lâm có tênlà Nội Hàm - Lâm Nội Hàm.
Tên là Nội Hàm nhưng lại thêm cái họ chẳng ra sao lập tức hạthấp ý nghĩa cái tên xuống bằng không[2'>. Có thể vì cái tên này bịchâm chọc nên từ nhỏ nhị tiểu thư nhà họ Lâm đã phấn đấu trở thành tấm gươngthiên kim tiểu thư mẫu mực: không trang điểm quyết không ra ngoài, không mặc yphục mới quyết không gặp người lạ, cầm kỳ thi họa nằm trong lòng bàn tay, lờinói đầy ca từ, cười không để lộ răng, bước chân nhẹ nhàng, gót không dính bùn,tay không bụi bẩn, rút ra cuốn sách nào thì nhất định vô cùng uyên thâm, ánh mắtnhìn Long Tiểu Hoa đúng là…
[2'> Nội hàm tức là ý nghĩa. Nhưng trong cái tên Lâm Nội Hàm,chữ “Lâm” tiếng Trung đọc là “Lín” lại gần giống như cách đọc chữ Linh là“Líng”, mà chữ “Linh” thì có nghĩa là số 0, không có gì. Vì vậy nghe gọi “LâmNội Hàm” giống như là “Không nội hàm” vậy.
Làm thiên kim tiểu thư là số phận của cô. Nếu tôi là cô, tôithà chết quách đi cho rồi!
Vừa mới bị Long đại đương gia giáng xuống làm người vợ bịhưu, lần nào gặp, Long Tiểu Hoa cũng đều nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nội Hàm nhìnmình rất bí ẩn. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao cô nương này lại yêu quý bảnthân nàng đến vậy. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy nàng, cô ta đều như muốn thaynàng chết đi cho xong.
Đợi đến khi nàng hiểu được ánh mắt bí ẩn của Lâm Nội Hàm thìcũng đã là chuyện của vài năm sau rồi. Hóa ra, ánh mắt tưởng chừng nhu hòa vàđầy thương cảm đó không phải là muốn thay nàng đi tìm cái chết mà là thương hạinàng đã mất đi dáng vẻ thiên kim. Nếu đã cảm thấy nàng mất mặt như vậy thì tạisao mỗi lần các thiên kim tiểu thư tụ họp lại nhất định kéo nàng đi cùng chứ?
- Tiểu thư, trong những cuốn tiểu thuyết mà chúng ta xem, cóphải thường xuất hiện những nhân vật nữ chẳng ra sao đứng bên làm nền cho nhânvật nữ chính không? - Tiểu Đinh, người cùng nàng đọc nát cả sách đã nhắc nhởnàng như vậy.
Nàng cốc một cái vào trán mình rồi vụt đứng dậy.
- Khốn thật, cô ta dám lôi ta ra làm nền sao?!
Sau mấy năm làm nền, cuối cùng nàng cũng nhận ra một sự thựctàn khốc. Tại sao bạch mã hoàng tử của nàng lại xuất hiện muộn như vậy? Hóa ranguyên nhân chính vì nàng đứng bên một cô gái có vòng hào quang sáng chói hơnmình gấp hàng triệu lần. Ngoài việc không thể làm việc nặng, thơ, từ, ca, phúcô ta đều tinh thông, ngoài việc không biết huýt sáo miệng, tiêu, đàn, sáo, nhịcô ta đều giỏi cả. Còn Long Tiểu Hoa thì chỉ có thể đánh bại cô ta ở hai điểmđó, chỉ có người mắt không tròng mới để nàng lọt vào mắt được. Chẳng tráchngười cầu thân Lâm Nội Hàm lại nhiều đến nỗi san bằng cả bậc cửa, còn bậc cửanhà nàng lại suốt ngày bị hàng xóm giẫm nát.
- Có điều có một thứ, cô ta không thể mạnh bằng ta. Hơn nữa,cả thành này cũng không có ai lợi hại bằng ta. - Nàng vỗ ngực, tự nói những lờimù quáng với bạch mã hoàng tử tương lai của mình.
- Tiểu thư còn có vũ khí bí mật gì mà Tiểu Đinh chưa biết ư?
- Đó chính là số phận bi thảm! - Nàng chỉ ngón tay vào mình,tự hào nói: - Nhân vật nữ trong sách làm gì có ai số phận không bi thảm. Kể cảlà con gái hoàng đế, thì cũng phải chịu ức hiếp chết đi sống lại, rồi sau đómới có được hạnh phúc. Em yên tâm. Trên đầu ta còn có bà mẹ kế quái gở như thế,chỉ cần có vũ khí bí mật này, chắc chắn bạch mã hoàng tử có thể phát hiện ra tamới là nữ nhân vật chính. Sớm muộn gì cũng có ngày ta thoát khỏi bể khổ này.
- …
- Ai có thể thê thảm hơn ta chứ? Ha ha ha ha!!!
Điều này vốn không phải là thứ gì đáng vui mừng mà…
- Nhưng tiểu thư… nếu để cái cô “Không Nội Hàm” đó cướp Mẹ kếđi mất, không có người ức hiếp tiểu thư nữa thì bạch mã hoàng tử của cô còn cóthể tìm được cô không?
- … Ờ?
- Như vậy, chẳng phải tiểu thư nên đến đại sảnh cướp đươnggia lại sao? - Để tăng cao ý chí chiến đấu của tiểu thư, thì cách khích tướngcũng phải dùng thử.
- Ờ… Sao em không nói sớm chứ? Chết tiệt! Vì bạch mã hoàng tửcủa ta, ta không thể để “Không Nội Hàm” cướp mất vầng hào quang mà ta có được.
Mẹ ơi! Năm nay đến cả người đàn ông có tính cách “mẹ kế” màcũng có người muốn cướp đi ư? Thế giới