
i tạo thiên kim nhà mình.
Nghe xong đoạn nói chuyện bay ra từ sảnh, Tiểu Đinh đẩy LongTiểu Hoa đã ngây người đờ đẫn, nuốt nước bọt:
- Tiểu… tiểu thư, sao đương gia biết “Không Nội Hàm” đó cố ýtỏ vẻ yêu thương cô, còn nói là đem tặng đồ trang điểm không dùng đến và nhữngy phục đã mặc một hai lần tặng cho cô?
Long Tiểu Hoa lắc đầu tiếp tục đờ đẫn…
- Thảo nào đương gia bỗng nhiên tặng cô đồ trang điểm. Vậyngười làm như vậy… có thể coi là giúp cô lấy lại thể diện không?
Long Tiểu Hoa lắc đầu, lại càng đờ đẫn…
- Làm sao đây? Tiểu thư, Tiểu Đinh bỗng nhiên cảm thấy đươnggia thật vĩ đại. Tiểu thư đừng ngây người ra nữa. Tiểu thư không cảm thấy đươnggia vĩ đại sao?
- Ta… - Nàng há hốc mồm, nuốt lại câu nói vào bụng, phải cốép mình quay trở lại, thật là khó chịu.
Hắn có mục đích khác. Nàng không thể mắc lừa được, phải giữvững lập trường. Còn không nghe ra sao? Hắn chẳng qua là sợ lỡ miệng làm mấtthể diện và hình tượng vĩ đại của mình, để người khác cho rằng đương gia Longphủ như hắn mà lại phải dựa vào sự cứu giúp để sống qua ngày, nên mới miễncưỡng thu lại một chút sự ác độc của mẹ kế. Thực ra suốt ngày phải làm một bàmẹ kế độc ác cũng rất mệt mỏi. Hắn chỉ thích những kẻ thần kinh tinh thông cầmkỳ thi họa chứ không thể là người bình thường chỉ biết gặm xương sườn như nàng…
- Tạm thời không nhắc đến chuyện hôn sự này nữa. Hiền điệt cóthể suy nghĩ về điều Lâm mỗ nhắc trong tấm thiệp, cùng hợp tác mở khách điếm ởkinh thành. - Lâm viên ngoại tạm thời không bàn chuyện hôn sự nữa mà quyết địnhbàn việc công trước.
- Long mỗ đã hiểu ý của Lâm viên ngoại. Khách điếm Đại LongMôn tuyệt đối không mở quán ở kinh thành. - Nhắc đến chuyện này, Long Hiểu Ấtkhó chịu chau mày.
- Hiền điệt, kinh thành nhiều người qua lại, cơ hội làm ănrất lớn, lại ở ngay dưới chân thiên tử. Không nói chuyện khác, mở quán ở đó sẽcó danh có lợi. Dựa vào thực lực của hiền điệt hiện nay, mở quán ở đó chẳngphải chuyện gì lớn. Lâm mỗ cũng muốn góp chút vốn, kiếm chút lợi…
- Lâm viên ngoại, nếu hôm nay ông đến đây để khuyên Long mỗmở quán ở kinh thành thì xin đừng nhắc đến nữa. Một khi Long Hiểu Ất vẫn còn làchủ nhà họ Long thì tuyệt đối sẽ không có chuyện mở quán ở kinh thành. Xin mờiviên ngoại về cho.
- Vậy lần này hiền điệt về không phải là vì việc bàn chuyệnhôn sự và mở mang khách điếm với ta sao?
- Long mỗ đã hứa hẹn với Lâm viên ngoại khi nào sao? - Ngàyđó khi khách điếm có chuyện, Lâm viên ngoại cũng từng nói với hắn như vậy. Giaotình là một chuyện, còn việc bỏ tiền bỏ sức ra là chuyện khác. Trong đầu Lâmviên ngoại đã không có cụm từ “kịp thời giúp đỡ”, Long Hiểu Ất cũng chẳng cónhã hứng thêu hoa trên gấm[1'>.
[1'> Thêu hoa trên gấm: Ám chỉ những việc thừa thãi, không cầnthiết.
- Nhưng hiền điệt quay về là vì…
- Có người bạn cũ muốn mở tiệc kén vợ nên Long mỗ về tham dự,hoàn toàn không có ý gì khác.
- Tiệc kén vợ ư?
- Bạch Phong Ninh, thiếu chủ nhà họ Bạch. - Ngón tay LongHiểu Ất gõ nhẹ trên chén trà mấy cái, tiện miệng nói: - Chẳng phải Lâm tiểu thưvẫn chưa kết hôn sao? Chắc có thể suy nghĩ. Thiếu chủ nhà họ Bạch này cũng làmột người nổi tiếng giàu có.
- Nhà họ Bạch? Hiền điệt nói tới con trai độc nhất của nhà họBạch, võ lâm minh chủ ư? Bạch Phong Ninh sao?
Hắn nhìn ánh mắt Lâm viên ngoại sáng lên thì chỉ gật đầu màkhông nói gì.
- Công tử đó sẽ đến thành này kén vợ? Điều này… Nội Hàm à,con mau đứng dậy chào từ biệt ông chủ Long đi. Khụ! Chuyện hôm nay đều chỉ làcâu chuyện đùa giữa cha và ông chủ Long. Chuyện hôn nhân của con gái còn phảitheo duyên phận.
Hắn cười lạnh nhạt không nói gì, chỉ uể oải đứng dậy, giơ tayra hiệu họ có thể đi rồi. Lâm viên ngoại còn đứng chưa vững đã cũng con gái đira ngoài. Ánh mắt Lâm Nội Hàm lướt qua Long Hiểu Ất, mím môi bước đi.
Hắn đi theo họ qua bậc cửa, tiễn khách rồi quay đầu lại phủnhìn hai cái bóng đang thu mình trong phòng. Hắn nhíu mày, mắt lim dim, đôi môimỏng hơi nhếch lên nói:
- Giả quản gia!
- Đương gia, có chuyện gì thế ạ?
- Ông đến phòng Long Tiểu Hoa mang đàn đến đây.
Bóng người ở góc tường cứng đơ, cái cổ đã dài lại càng dàihơn. Long Tiểu Hoa quay đầu “chỉnh trang lại dáng vẻ” chuẩn bị thể hiện bộ dạngcảm động phát khóc trước “bà mẹ kế” Long Hiểu Ất, nhưng nàng lại không thấy bấtkỳ sự cảm thông nào trong ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Híc… Bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi. Tại sao hắn không thểbình thản chấp nhận sự thực rằng, nàng không bao giờ có thể trở thành một cônương thật sự? Chẳng phải điều này phải nên có từ khi hắn rời khỏi nhà họ Longđi mấy năm trước sao? Sao bây giờ bệnh cũ lại tái phát vậy?
- Haizzz! - Giả quản gia mơ hồ nhìn đương gia nắng mưa thấtthường của mình. Chẳng phải đương gia vừa nghe Lâm tiểu thư đánh đàn sao?Nghiện rồi chắc.
- Không đàn xong một khúc thì cô ta không được đi ngủ.
- Haizzz! - Nhưng muốn tiểu thư đánh xong khúc nhạc thì tấtcả bọn họ cũng không được đi ngủ.
- Bây giờ em còn thấy hắn vĩ đại không? - Long Tiểu Hoa runrun chỉ ngón tay cái về phía sau, nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiểu Đinh.
- Tiểu thư, dường như sự vĩ đại của đương gia không th