
m nay thiếu chủ nhà họ Bạch sẽvào thành, tất cả các cô nương trong thành đều có thể tham gia, giống như hoàngđế kén phi tần vậy.
Ném tú cầu đi. Ném tú cầu vui lắm đấy. Nàng muốn xem cảnhtượng nam nhi ném tú cầu như thế nào? Nàng vui vẻ huýt sáo sải bước về phíakhách điếm.
- Ai bảo cô nương nào cũng đủ tư cách? Thiếu chủ nhà họ Bạchcó sở thích rất kỳ quái. Người giang hồ không bình thường như chúng ta đâu.
Ái chà! Lại còn sở thích đặc biệt sao? Hừm, rất phù hợp vớinhìn nhận đầu tiên của nàng về hắn. Quả đúng là kẻ chẳng ra gì.
- Thiên kim con nhà quyền quý không lấy, minh châu bảo ngọckhông lấy, người có số phận không đủ bi thảm cũng không lấy.
Không phải thiên kim nhà quyền quý, không phải minh châu bảongọc được cha mẹ cưng chiều, không phải người có cảnh đời chưa đủ bi thảm? Saođiều kiện quái gở này lại nghe quen thế nhỉ?
- Vậy thiếu chủ muốn lấy một cô nương như thế nào?
Phải đấy. Phải đấy. Dường như nàng cũng muốn biết, người đóthực sự là...
- Gia môn bất hạnh, bị ngược đãi tàn tệ, tốt nhất là một cônương không cha không mẹ, không nơi nương tựa, đáng thương đến bi thảm tộtcùng. - Hợp với nàng quá nhỉ.
- Chẳng trách hôm nay, lão gia nhà tôi kéo tiểu thư từ trongphòng ra mắng cho một trận, còn nói cô ấy không phải là con đẻ của mình.
- Cái gì? Nhà cô cũng thế ư? Tiểu thư nhà tôi cũng bị phunhân bắt xuống phòng giặt đồ, không giặt hết tất cả quần áo thì không được đingủ. Tối qua, tiểu thư đã khóc suýt ngất đi đấy.
Những kẻ nước đến chân mới nhảy này! Thảo nào hôm nay lạichẳng có ai bàn luận về cảnh ngộ bi thảm của nàng. Bọn họ nghĩ rằng chỉ sau mộtđêm mà có thể so bì mức độ bi thảm được với nàng ư? Xí! Nàng tuyệt đối không đểnhững thiên kim tiểu thư đó vượt lên, muốn nói về bi thảm thì ai có thể tranhvới nàng, nàng việc gì phải lo chứ?
Nàng cố hếch mũi về phía đám đông nhưng phát hiện ra chẳng cóai nói về mình cả. Một hộ lớn bên phố mở cửa lớn, đẩy tiểu thư đang khóc lócthảm thiết ra ngoài. Nước mắt ướt đẫm, cô nương ấy co rúm người nhìn người vừađẩy mình ra khỏi cửa.
- Cha! Cha nhất định phải đuổi con ra khỏi cửa mới được sao?
- Kể từ hôm nay, ta không có đứa con gái như ngươi, sống haychết là việc của ngươi. Đừng đến tìm ta. Hứ! - Người đó nói xong thì phủi tayáo, bước vào trong nhà.
Nàng vội vàng đỡ cô nương dưới chân mình lên nhưng cô nươngđó lại nhìn nàng nói:
- Hu hu! Cứ tưởng là ai? Hóa ra tiểu thư nhà họ Long.
-... Nhà cô đang... - Dọn dẹp ư?
- Hu hu!... Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng thành này chỉmình cô cảnh ngộ bi thảm. Bây giờ... Hu hu hu! Tôi còn bi thảm hơn cô.
-... Tôi tôi tôi... - Nàng không thể nào ngờ nổi, nàng không biếtmình có nên thức tỉnh trước lời nói của cô tiểu thư này không? Cô ta khóc lóccũng chẳng được gì. Mọi người nên cùng trao đổi xem làm thế nào để cảnh ngộcàng bi thảm càng tốt.
- Hu hu! Cha tôi nói, lần này mọi người đều cạnh tranh côngbằng. Cô đừng tưởng dựa vào sự thê thảm của mình thì có thể lọt vào mắt xanhcủa thiếu chủ nhà họ Bạch. Muốn so bi thảm, bây giờ bất cứ cô tiểu thư nào cũngbi thảm hơn cô. Cô có bị đuổi ra khỏi nhà không? Cô có bị người ta đẩy xuốngđất không? Cô có khóc như tôi không...
- Thoải mái quá!
- Gì cơ?
- Tôi nói, cô khóc thật thoải mái. - Nàng không quen cô tiểuthư này lắm, chỉ biết cô ta là một trong những cô bạn của Lâm Nội Hàm. Nàng lạihỏi: - Vậy, cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì sẽ sống ở đâu?
- Vớ vẩn! Tất nhiên là tôi sẽ đến nhà thúc thúc tôi ở phíatây thành rồi. Hứ! - Cô ta nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy, gạt nước mắt, đi vềphía tây thành.
- Haizzz!
- Tránh ra. Đừng có cản đường tôi.
-... - Cô tiểu thư này bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì để đáp ứngđiều kiện kén vợ của thiếu chủ nhà họ Bạch sao? Còn nữa, cha cô ta chắc đã lénnhét cho cô ta rất nhiều ngân lượng, giấu đầy trong váy trông như phụ nữ cóthai vậy. Lẽ nào chưa chồng mà chửa cũng là điều kiện kén vợ của thiếu chủ nhàhọ Bạch?
- Cha! Cha đừng đuổi con gái ra khỏi nhà mà.
Một tiếng kêu gào vang lên trước mặt Long Tiểu Hoa.
- Mẹ, con gái đã làm sai điều gì mà mẹ lại đuổi con ra khỏinhà.
Hai tiếng kêu gào lại vang lên trước mặt Long Tiểu Hoa.
- Cha! Cha cho con gái lấy chút son phấn và váy lụa rồi hãyđuổi con đi. Nhà chúng ta phá sản thật rồi sao?
Ba tiếng...
- Mẹ, đợi con gái gả vào Bạch phủ, con sẽ quay về trị tội connha đầu đã đá con này mới được. Tuy rằng mẹ ra lệnh cho nó ức hiếp con nhưng aicho nó đá mạnh như vậy chứ? Đáng ghét!
Bùng phát!!!
- Trời ơi! Đây là thế giới gì thế này?
- 1227, ai cho cô lớn tiếng trong quán? - Chưởng quỹ cau mày,ông ta chẳng chút xúc động trước những màn kịch trên phố như đại nghĩa diệtthân, gia đình khốn đốn, nhà tan cửa nát, vợ con ly tán mà chỉ nghiêm khắc giáohuấn người làm của mình.
- Chưởng quỹ 420, ông chớ cho rằng ông sinh được con trai thìmọi chuyện không liên quan đến ông. - Nàng sắp làm cho ông ta tức đến nộithương, liếc nhìn 813 đang hát mà không hiểu tại sao nha đầu này lại có thểbình tĩnh được như vậy trong lúc dân chúng cả thành đang cực kỳ quái đản: -813, cô không cần phải giả vờ bi thảm sao?
- Nhà tôi khôn