Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 8.5.00/10/749 lượt.

g phải gia đình quyền quý? Tôi cũng chẳng phảithiên kim tiểu thư. Gia đình tôi trọng nam khinh nữ, chẳng hề để ý đến một tiểunha đầu như tôi. Vậy nên tự nhiên tôi phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của thiếuchủ nhà họ Bạch rồi.

- ... - Bây giờ xem ra ai cũng phù hợp với tiêu chuẩn kén vợcủa thiếu chủ nhà họ Bạch, nàng chẳng còn gì để nói. Tạm thời cho dù còn chưabiết Bạch thiếu chủ có phải là bạch mã hoàng tử của mình hay không, nhưng thấymọi người đều vượt qua những ưu điểm bản thân, nàng vẫn cảm thấy không vui.

- Nhưng 1227 này, nghe nói hình như cô mất tiêu chuẩn rồi. -813 nhún vai, không có chút tình chị em hoạn nạn có nhau gì cả: - Tôi nghechưởng quỹ 420 nói, hôm qua đương gia đã tặng cho cô một bộ đồ trang điểm trướcmắt mọi người đúng không?

- Haizzz! Chỉ là một hộp son phấn vớ vẩn thôi, có nói lênđiều gì đâu? - Thật đúng là chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã ập đến.

- Bình thường thì chẳng nói lên điều gì nhưng lúc quan trọngnày, khụ... khụ khụ! - 813 nghiêm túc, vỗ vai 1227.

- ...

- Muốn có đủ tiêu chuẩn tham gia kén vợ, cô phải khiến chođương gia ngược đãi cô mới được. Nếu tình cảnh của cô còn tệ hơn của tôi thìtôi cũng không để ý chuyện cùng làm chị em với cô, nâng khăn sửa túi cho Bạchthiếu chủ. Cố lên nhé!

- ... - Đây là chuyện có thể cổ vũ khích lệ sao?

Sự việc thật kỳ quái, mọi người xung quanh cũng thật lạ. Ýthức về nguy hiểm của Long Tiểu Hoa đang quay cuồng trong đầu.

Đến sẩm tối, mặt trời còn chưa xuống núi, những tia nắng cuốingày vẫn còn trải rộng, thì hầu hết các cô nương trong thành đã rơi vào cảnhkhông chốn nương thân, không nhà để về. Long Tiểu Hoa lê bước nặng nhọc về nhà,không có thời gian mà quan tâm đến những cảnh khiến người ta rơi nước mắt, bithảm tột độ, địa ngục trần gian phía sau mình nữa, đầu nàng lúc này chỉ có mộtcâu hỏi cực kỳ nghiêm túc:

- Phải làm thế nào để “bà mẹ kế phiên bản nam” Long Hiểu Ất đốixử với mình tồi tệ hơn nữa?

- Long đại đương gia, huynh có biết dạo này mình rất khônglàm tròn chức trách của một bà mẹ kế không? Huynh có biết gần đây tôi đã bị rấtnhiều người tùy tiện vượt qua rồi không? Có biết tôi từ vị trí tấm gương bithảm thứ nhất tụt xuống cuối cùng khiến bản thân cảm thấy đau khổ thế nàokhông? Có biết tôi thật sự rất muốn bị ngược đãi một chút? Híc... Tôi xin huynhđấy, hãy ngược đãi tôi đi. Đừng vì tôi yếu đuối mà thương xót. Tôi xin huynhđấy!

Những câu xin đánh, xin đập, xin ngược đãi này, nàng nên đaukhổ nói ra hay dùng chiêu khóc lóc nhỉ?

- Tiểu thư về rồi!

- Ừm! - Nghe tiếng Giả quản gia, nàng mới ngẩng đầu lên khôngbiết mình đã bước về đến cửa nhà lúc nào. Đang định lên tiếng thì đã thấy mấyngười hầu trong nhà bê ghế bước ra khỏi bậc cửa không nói gì, bắc ghế xé hếtnhững câu đối ngoài cửa đi.

Câu đối ư?

Vẫn chưa đến năm mới mà. Cửa lớn nhà nàng dán câu đối từ baogiờ thế? Sáng sớm nay vì mải trốn hầu hạ Mẹ kế mà nàng dậy từ sáng sớm, chạy đibằng cửa sau nên không chú ý cổng chính bị người ta dán câu đối lúc nào.

- Tiểu Giáp, chuyện gì thế này? - Nàng bước lên bậc thang,ngẩng đầu nhìn câu đối đỏ đó.

Câu đối trên viết: “Cao quý, kiêu sa, trẻ con tính tự nhiên”.

Câu đối dưới viết: “Vụng về, xấu xa, đen tối, ngược đãi vợ”.

Hoành phi: “Long môn Hiểu Ất”[1'>.

[1'> Long môn Hiểu Ất: Hiểu Ất nhà họ Long.

- Phì! - Nàng nhìn ba tờ giấy đỏ dán ở cửa nhà mình mà cảmthấy nó đã nói lên bản chất dị thường của Long Hiểu Ất một cách cực kỳ chínhxác. Bản chất dị thường này đúng là cực đỉnh trong cực đỉnh, đáng sợ của đángsợ. Lòng nàng bỗng dâng lên cảm xúc sùng bái vô hạn người viết ra hai câu đốinày, hận rằng không thể lấy thân báo đáp. Người này đã dùng vài nét bút vẽ nêntình cảnh khốn cùng của nàng. Thật đúng là khiến cho nàng rất vui!

- Tiểu Giáp, Tiểu Giáp! Câu đối này là...

- Tiểu thư, lão hủ cũng không biết nữa. Nó tự nhiên xuấthiện. Lát nữa cô vào nhà đừng chọc giận đương gia nhé. Hôm nay, cô không ở nhànên không trông thấy mặt đương gia khi nhìn thấy câu đối này đâu.

- Hắn làm sao?

- Đương gia đứng trước cổng rất lâu, mắt lim dim, cắn răngngẫm nghĩ về câu đối này, không ai dám đến gần, đến gần là chết chắc. Cũngkhông biết ai lại hiểu rõ như vậy... Ờ, không, là họ muốn chọc tức đương gia.Lần này, đương gia bảo ta sai người đi xé nó xuống, vứt vào bếp lửa, đốt lấytro.

- Lấy tro làm gì?

- Đương gia nói để pha trà đón khách.

- Đón khách ư? - Dùng tro đen đón khách sao?

Long Tiểu Hoa chớp mắt hoàn toàn không hiểu ý câu nói của Giảquản gia. Mấy chữ, viết bằng mực đen đó như rồng bay phượng múa, khí thế ngạonghễ, từng nét, từng nét đều mang theo sự phóng khoáng, nhưng gia đinh lạikhông chần chừ bóc chúng từ trên tường xuống

- Không ngờ Long huynh lại coi thường thư pháp của Bạch mỗnhư vậy.

Tiếng vó ngựa thong dong bay đến bên tai Long Tiểu Hoa, giọngnói quen thuộc khiến nàng nghĩ đến hồi ức đau khổ về kẻ ăn quỵt.

Nàng giật mình quay lại thì chỉ thấy kẻ đáng ghét mai danh ẩntích vẫn mặc bộ đồ trắng nhìn mình, lại là nụ cười đó. Nàng ngẩn người đứngtrên bậc thang, cắn môi nhìn bóng trắng bước đến.

Bạch công tử đó cưỡi một con ngựa trắ


80s toys - Atari. I still have