Polly po-cket
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327332

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

ể kéodài quá một khắc. Híc! Chẳng đẹp trai chút nào! - Sao đương gia luôn thích dùngkhuôn mặt đẹp đó để làm tổn thương người khác đến như vậy? Đúng như sách nói,người đẹp lòng rắn, những người làm chuyện xấu đều có khuôn mặt đẹp sao? Tốinay họ lại không được ngủ rồi.

- Tốt lắm! Vậy khẩu hiệu của chúng ta là gì?

- Đả đảo Mẹ kế! Bạch mã hoàng tử vạn tuế!

- Tốt lắm! Không uổng công ta dạy dỗ em. Mau giúp ta đóngkhung mấy chữ đó treo lên đầu giường.

- Tiểu thư… chuyện đóng khung cứ để sau hãy nói. Tiểu thưphải nghĩ làm sao đánh hết khúc nhạc đi đã. Trước mặt đương gia mà tiểu thư đànlinh tinh là không được đâu.

- … - Chết tiệt, mấy thứ công phu cầm kỳ thi họa vớ vẩn nàysao có thể tùy tiện ép ra được chứ? Người thể hiện tốt thì hắn không cần, việcgì phải chạy đến bức ép nàng như vậy? Vòng hào quang số phận bi thảm trên đầunàng thế là đủ lắm rồi, không cần hắn phải bồi thêm nữa đâu. Bạch mã hoàng tửcủa nàng thị lực rất tốt, nhất định sẽ tìm ra nàng thôi.

Bạch mã hoàng tử, tối nay, tuy nàng suýt bị mê hoặc trước thủđoạn của Mẹ kế nhưng nàng vẫn tỉnh táo thấy rõ bản chất nịnh nọt, xảo quyệt củahắn. Bởi vậy, xin đừng nghi ngờ nàng thay đổi, mau mở to mắt ra để nhìn thấynàng đang đáng thương ở nơi này.

Q.1 - 11: Điều kiện kén vợ quái gở của Bạch thiếu chủ (thượng)

- Long Tiểu Hoa, không đánh xong khúc này thì chớ có ăn cơm.

- Híc...

- Không đọc xong cuốn sách dạy cờ tướng này thì không được rangoài.

- Híc híc...

- Ai cho cô xem mấy cuốn sách vớ vẩn này? Đem mấy cuốn sáchvớ vẩn dưới gối của tiểu thư xé hết đi cho ta.

- Híc híc híc...

- Ta bảo cô vẽ non nước, cái kênh thối này là gì vậy?

- Híc híc híc híc...

- Cấm được dùng thìa. Không học được cách dùng đũa thì sẽkhông được ăn cơm.

- Oa oa oa oa!!!

- Long Tiểu Hoa, ta cảnh cáo cô, không được tè dầm.

- Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với! Con không muốn mẹ kế. Conkhông muốn mẹ kế!

Toát mồ hôi lạnh, Long Tiểu Hoa bật dậy. Hai tay nàng khuakhoắng trước mặt khiến cho Tiểu Đinh giật mình sợ hãi khi cô bê chậu nước rửamặt vào.

- Tiểu thư, tiểu thư lại gặp ác mộng ư? - Tiểu Đinh đặt chậunước lên bàn, giữ chặt lồng ngực đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình. Cônhìn Long Tiểu Hoa còn thở hổn hển trên giường: - Hằng năm, cứ mỗi lần đươnggia về phủ là tiểu thư lại gặp ác mộng. Mọi người đều vui vẻ đón năm mới, còntiểu thư thì ôm chăn run rẩy không ngủ được.

- Tiểu Đinh, Tiểu Đinh, hắn về thật rồi đúng không? Hắn vềthật rồi. Á á á! Không phải ta đang gặp ác mộng. Hôm... hôm qua, hắn lại bắtđầu ép ta học cầm kỳ thi họa. Hắn thật quái đản! Híc! - Nàng chìa mười đầu ngóntay sưng đỏ ra trước mặt Tiểu Đinh: - Em xem, em xem, ngón tay của ta...

- Không cần phải xem đâu. Tiếng đàn của tiểu thư tối qua đãlàm hàng xóm xung quanh không thể nào ngủ được. Vừa sáng sớm Giả quản gia đãphải qua xin lỗi họ rồi. - Tiểu Đinh thở dài. Khúc Lệ phượng hoàng tốiqua đã bị tiểu thư đánh lung tung thành “Nước mũi phượng hoàng” rồi. Khúc nhạchay như vậy đã biến thành những âm thanh hỗn loạn. Sự thực đã chứng minh,phượng hoàng có đẹp hơn nữa thì nước mũi cũng nhỏ hỏng bức tranh thôi.

Những thanh âm của khúc “Nước mũi phượng hoàng” đương nhiênkhông thể làm vừa lòng đương gia. Đương gia nhíu mày, không nói gì, đảo mắt nhưmuốn ném tiểu thư ra khỏi cửa.

Tiểu Đinh chớp chớp đôi mắt sưng mọng cả đêm không được chợpmắt nhìn Long Tiểu Hoa thông cảm:

- Dường như bệnh cũ của đương gia lại phát tác rồi. - Đối vớimột cây gỗ mục hết hy vọng, có cần phải gây khó dễ như vậy không? Vẻ nữ tínhcủa tiểu thư cần thiết đến thế sao? Cố ép tiểu thư tỏ ra nữ tính còn khó hơn làlàm cho cây khô lại nở hoa.

- Đúng vậy. Ta lại mơ thấy cảnh tượng mình bị ngược đãi khihắn bước vào phủ bảy, tám năm trước. Hắn ép ta đánh đàn, đọc sách dạy cờ tướng,không cho ta đọc tiểu thuyết, ép ta vẽ tranh. Hắn còn quản cả chuyện ta tè dầm.

-... Tiểu thư, điều cuối cùng ấy, nếu đương gia không quản lýcô thì em sẽ là người chịu khổ thôi. - Bệnh tè dầm của tiểu thư từ nhỏ đã khôngthể nào sửa được. Tiểu Đinh cực kỳ đau khổ. May mà đương gia đã điều trị đượccái tật xấu này của tiểu thư.

- Tiểu cô nương mười một tuổi tè dầm thì có gì sai chứ? - Lúcđó nàng vẫn còn nhỏ mà đã phải thành thân nên mới bị hắn bỏ. Hắn còn sỉ nhụcnàng trước mặt mọi người. Bóng đen tuổi thơ in sâu vào tâm trí và nó sẽ ảnhhưởng đến cả cuộc đời nàng.

- Tiểu thư, đến năm mười hai tuổi, cô vẫn tè dầm nhưng đươnggia đã điều trị được bệnh đó của cô trước năm mười ba tuổi.

- Cái cách đặt bô lên giường, ép ta mỗi tối phải ngủ với cáibô mà gọi là điều trị sao?

- Đương gia nói cách này mới có hiệu quả...

- Hắn còn không cho ta dùng thìa ăn cơm. Ta ghét dùng đũa. Tadùng thìa cũng có thể ăn rất ngon mà.

- Tiểu thư làm vãi cơm ra nền nhà, ra bàn, ra y phục, phầncòn lại mới rơi vào miệng. Thật sự không thể nói là dùng thìa có thể ăn ngonđược.

- Hắn vốn là loài cầm thú chỉ thích nhìn ta cầm đũa mà khônggắp nổi thức ăn cho vào miệng đến mức thèm phát khóc thôi. Còn nữa, dùng đũathì gặm sườn làm sao được chứ? - Mỗi lần nàng vừa ngồi ăn vừa khóc thì hắn lạilạnh lùng n