
ng như tuyết. Trên tayhắn cầm thanh kiếm bạc, ánh bạc của thanh kiếm càng lấp lánh hơn dưới ánh chiềutà. Cơn gió cuối ngày thổi tà áo trắng tung bay. Mái tóc đen được buộc gọn vàcài cây trâm ngọc trắng. Đầu không đội mũ nên mái tóc đen rủ xuống vai được gióthổi tung lên. Mấy lọn tóc trước mặt bị gió thổi bay làm lộ ra đôi mắt đang ẩnchứa nụ cười. Không hề như nàng nghĩ, thậm chí vì nàng quên mất là mình đangngây người ngốc nghếch nên cũng mỉm cười.
- Tiểu thư đang nhìn Bạch mỗ hay nhìn con ngựa trắng vậy?
- Tôi tôi tôi... tôi... - Nàng đang nhìn tổng thể cả hắn vàcon ngựa trắng. Làm sao đây? Nếu hắn không phải là kẻ tiểu nhân ăn quỵt thì hắnthật phù hợp với mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng nàng. Nàng... nàng... nàngkhông thể mất thể diện như vậy được. Thu ánh nhìn lại, thu lại ngay.
- Tiểu thư! Sao cô có thể nhìn chằm chằm vào đàn ông như vậychứ? Cô mau vào nhà đi. - Giả quản gia không hài lòng nhìn ánh mắt của tiểu thưnhà mình. Ông hận là không thể nhảy lên, nhảy đến bên con ngựa trắng và ngườichủ áo trắng của nó lôi họ đi để ngăn cái nụ cười và ánh nhìn rực cháy của Bạchcông tử đó lại.
- Tiểu Giáp, Tiểu Giáp, để tôi nhìn một chút, một chút thôi.Thật là trắng, thật thuần khiết, thật là thích! Híc! Ông tránh ra nào. - Nàngnhảy lên, lắc lắc đầu, nàng còn muốn ngắm vị công tử bạch mã đó. Công tử đó nhẹnhàng xuống ngựa, vỗ vỗ con ngựa trắng, nở nụ cười, nhìn Giả quản gia ưu nhãnói:
- Tại hạ là Bạch Phong Ninh, bạn cũ của Long đại đương gia -Long Hiểu Ất. Phiền ông thông báo giúp một tiếng.
- Công tử là Bạch thiếu chủ - Bạch Phong Ninh ư? - Giả quảngia giật mình. Ông có cảm giác tiểu thư phía sau mình đang tiếp tục nhìn nhưmuốn chảy nước miếng về phía vị công tử đẹp như tượng ngọc này. - Tiểu thư, giữđạo làm vợ, giữ đạo làm vợ. Tiểu thư lại muốn bị phạt cầm cành hạnh đỏ đứngnhìn ra ngoài tường sao?
- Ơ... - Ai đó đau khổ nhíu mày, thảm hại thu ánh nhìn củamình lại nhưng vẫn cố đứng bên Giả quản gia.
Thấy tiểu thư như vậy, Giả quản gia đành phải hắng một tiếngnói:
- Đương gia đã căn dặn, nếu Bạch thiếu chủ đến thăm thì phiềnhãy thanh toán bữa ăn hôm trước rồi...
- Soạt! - Một tờ ngân phiếu kẹp giữa hai ngón tay ngọc đãngăn câu nói của Giả quản gia lại. Bạch Phong Ninh đã hiểu rõ con người LongHiểu Ất coi tiền như tính mạng của mình: - Ngân phiếu một trăm lạng bạc không cầntrả lại. Số bạc còn thừa...
Hắn nhếch mép cười, quay sang Long Tiểu Hoa vẫn cứ nhìn chằmchằm vào mình và nói:
- Thưởng cho tiểu nhị đã nói chuyện cùng ta hôm đó.
Bùm bùm bùm!!!
Ngựa trắng như tuyết!
Tướng mạo đường hoàng!
Gia thế hiển hách!
Khinh công tuyệt đỉnh!
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm!!!
Điều kiện kén vợ lại phù hợp với nàng như vậy.
Thích cứu cô nương yếu đuối ra khỏi tai họa, quan tâm lolắng, bù đắp thiệt thòi.
Dùng câu đối để đả kích Mẹ kế giúp nàng.
Còn chòng ghẹo nàng trước mặt mọi người...
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùmbùm!!!
Bạch... Bạch mã hoàng tử, cuối cùng chàng cũng đã xuất hiện.Híc... Nàng cũng không trách chàng đến muộn, cũng không định đá cho chàng mộtcái. Chắc chắn là ông trời muốn thử thách nàng mà thôi. Ông trời ơi, những thờikhắc quan trọng thế này, xin hãy cho nàng ghi nhớ mãi trong lòng. Cảm tạ ôngtrời! Cuối cùng nàng đã gặp được bạch mã hoàng tử của mình.
Mẹ kế, những ngày tốt đẹp của hắn chính thức kết thúc rồi. Từnay về sau sẽ có người che chở cho nàng. Híc híc híc! Cảm động quá!
- Tiểu thư, cô trốn sau lưng lão hủ khóc gì thế? Nước mũichảy cả ra rồi kìa.
- Híc híc! Tiểu Giáp, tôi xúc động quá! Xúc động quá! Ôngkhông xúc động sao? Ông không mừng cho tôi sao? Chàng xuất hiện rồi. Chàng xuấthiện rồi.
- Ai xuất hiện cơ?
- Bạch mã hoàng tử, phu quân tương lai cưỡi ngựa trắng ấy.
- Ai cơ?
- Chính là Bạch... Hả? Bạch công tử đâu rồi?
- Công tử đó đã đi qua bậc cửa đến đại sảnh chào đương giarồi.
- Chàng chàng chàng chàng... chàng không nhìn tôi thêm một chútsao?
- Tiểu thư, người ta không nhìn cô đâu. Người ta đưa tấm ngânphiếu cho tôi xong là bước vào gặp đương gia luôn. Người đâu, dắt con ngựatrắng của Bạch công tử ra chuồng ngựa?
- ... - Sao có thể như thế được? Lẽ nào “Long môn Hiểu Ất xấuxa, đen tối” còn có sức cuốn hút hơn cả nàng sao? Lẽ nào cuộc đời hắn còn bithảm hơn cả nàng? Tuy “bà mẹ kế” của nàng rất đẹp nhưng chàng là bạch mã hoàngtử cơ mà. Sao có thể vì vậy mà không thèm nhìn nàng lấy một cái chứ? Liệu cónhầm không? Đáng lẽ không nên như vậy. Nàng ở đây đã bị bà mẹ kế đó ngược đãimà. Chàng không nhìn thấy vòng hào quang bi thảm tỏa sáng trên đầu nàng sao?Sao có thể vì sắc đẹp của bà mẹ kế đó mà không phân biệt nổi đông tây nam bắcchứ?
Mẹ kế và hoàng tử nên là hai thế lực đối lập nhau không độitrời chung, kẻ thù như gai trong mắt chứ? Họ là bằng hữu tốt của nhau, lại cònnhiệt tình, thân thiết trước mặt nàng là ý gì chứ? Không thể như thế được. Nàngmuốn phá hỏng, phá hỏng mối quan hệ vô cùng không hợp lý này.
- Tiểu thư, cô vội chạy đi đâu thế?
- Chàng không nhìn tôi. Chàng hoàn toàn không để mắt đến tôi.- Chắc chắn là vì nàng đã thề độc. Nàng