Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 8.5.00/10/712 lượt.

của nàng lại bị đẩy đi.

Tiểu Đinh nhìn tiểu thư đứng bên bàn không có chỗ ngồi thìrụt cổ thì thầm:

- Tiểu… tiểu thư, hay là tiểu thư và Tiểu Đinh ngồi chung mộtghế nhé. Chúng ta mỗi người một nửa ghế.

Nàng nhìn Tiểu Đinh dịch mông để lại nửa chỗ trống cho mình:

- Híc… Tiểu Đinh, vẫn còn có em đối xử tốt với ta. Hồi đó, tanên nói với mẹ, ta muốn gả cho em. Híc!

- … Ờ… Em không để tiểu thư ngồi được nữa. - Cô hoàn toànkhông muốn lấy tiểu thư. Cô chẳng có chút dũng khí nào cả.

- Này, em làm ta cảm động rồi lại nói ra câu vô tình thế sao?- Nàng trừng mắt, rồi bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng nghiêng đầuvà phát hiện ánh mắt của Long đại đương gia ở rất xa họ. Ánh mắt đó nhắm thẳngvào nàng rồi dời đi. Sau đó, đương gia vẫy tay gọi Tiểu Bính lại, thì thầm vớihắn vài câu. Tiểu Bính lập tức gật đầu chạy ra khỏi phòng ăn. Không lâu sau, hắnmang đến một chiếc ghế nhỏ.

- Này, Long Tiểu Bính, đừng nói với ta là chủ nhân của cácngươi định để ta ngồi chiếc ghế này…

- Đương gia thấy cô đáng thương, không nỡ để cô không có chỗngồi. Cô còn không biết cảm ơn? - Long Tiểu Bính hứ một tiếng, không nói thêmnữa, đưa chiếc ghế nhỏ cho nàng rồi quay đầu đi về bên chủ nhân.

Nàng ôm chiếc ghế nhỏ đó đứng nguyên tại chỗ trước ánh mắtcủa tất cả mọi người, cơn giận trong nàng cuồn cuộn bốc lên. Cho dù là mẹ kếcũng không thể ngược đãi người ta như vậy chứ.

Rầm! - Nàng đập mạnh tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của tấtcả mọi người.

Nàng hít một hơi thật sâu, quát lên giận dữ:

- Rốt cuộc ai là chủ cái nhà này?

- Ta là chủ. Làm sao hả? - Giọng nói không hề do dự từ vị trícao dội xuống.

- Không sao. Tôi chỉ tiện hỏi thế thôi. Mọi người ăn cơm đi.Hì hì… - Hu hu… sự thực đã chứng minh, dũng khí và khí thế của Long Tiểu Hoađều chỉ đến trong giây lát và biến mất ngay sau đó. Nàng lại giống như quả bóngda xì hơi xẹp lép.

Nàng chấp nhận số phận cầm chiếc ghế nhỏ đang định ngồi xuốngcạnh Tiểu Đinh, thì nghe thấy tiếng nói từ vị trí cao đó lại vang lên:

- Ngồi bên cạnh ta đây này.

- Hả?

- Ta bảo cô mang ghế lại ngồi cạnh ta. - Hắn hết kiên nhẫnnhấn mạnh một lần nữa.

- … Ờ ờ ờ.

Nàng lập tức bê chiếc ghế nhỏ đến bên hắn, đặt xuống, ngồi xuống,thu hút ánh nhìn của hắn.

Nhưng vừa ngồi xuống, chiếc bàn ăn đã che kín cả đầu nàng. Bêbát cơm trắng, cầm đũa đang nghĩ xem làm thế nào để không thu hút sự chú ý củamọi người mà vẫn gắp được món mình thích. Dường như nàng vừa nhìn thấy món sườnmà mình thích gặm nhất, loại không có thịt mỡ mà ngày thường chắc chắn Giả quảngia sẽ mang nó đến trước mặt nàng để nàng thưởng thức.

Nàng đang mơ tưởng đến món sườn xào chua ngọt thì cảm giácmột gắp rau bay qua đỉnh đầu mình, trong nháy mắt nó đã rơi vào bát của nàng.Nàng mơ màng ngẩng đầu lên nhìn người vừa gắp thức ăn cho mình thì nhận ra đólà Long Hiểu Ất. Hành động như thể mình vừa ban phát thức ăn cho người khác,hắn rất hài lòng. Khốn khiếp, hắn còn không thèm nghĩ xem, là ai đã hại nàng ranông nỗi này!

- Cô nhìn ta làm gì? Mau ăn đi.

Nàng liếc nhìn chỗ rau mà hắn gắp vào bát mình. Đây là gì?Món này sao? Hắn quá sỉ nhục nàng rồi! Nàng không thèm. Hứ! Thà ăn cơm khôngcòn hơn.

Hắn thấy nàng không động đến chỗ rau đó, cũng không nói thêm.Dường như hắn chẳng buồn quan tâm đến nàng mà quay đi tiếp tục ăn.

Giả quản gia trò chuyện với hắn:

- Đương gia, lần này vẫn chưa đến cuối năm, sao bỗng nhiênngười quay về thế?

- Sao vậy? Đây không phải là nhà ta à? Không chào đón ta về phủsao? - Hắn vờ cười trả lời.

Đúng vậy. Không chào đón. Mau cút đi!

Người đang ăn cơm không, miệng đầy cơm, thầm nghĩ trong lòng.

- Đương nhiên không phải vậy. Đương gia quay về là tốt nhất.Lão hủ rất vui. Mọi người rất vui. Tiểu thư, cô ấy… à, vui nhất đấy ạ. Hà hà!

Tiểu Bính liếc nhìn Giả quản gia vẫn chưa từ bỏ ý định táchợp cho đôi vợ chồng xa cách, lạnh lùng nói:

- Hứ! Cô ấy vui hay không thì sao chứ? Lần này, đương gia vềlà vì Lâm viên ngoại ở phía đông thành có chuyện muốn bàn với đương gia.

- Lâm viên ngoại ư? Lão già đó sao? - Giả quản gia đặt đũaxuống: - Đương gia, không phải lão hủ nhiều lời nhưng đương gia còn gì để nóivới lão già đó ạ? Hồi đó, khi phu nhân qua đời, khách điếm đứng trước nguy cơphá sản, lão ta còn giậu đổ bìm leo. Nghĩ đến đây, lão hủ đã thấy uất hận tràodâng rồi.

Long Hiểu Ất cười nhạt không nói, chỉ gắp một miếng đậu phụthả xuống dưới bàn như thể vứt đi vậy.

- Thì cũng có lúc này lúc khác. Giả quản gia chưa từng nghecâu, trên thương trường không có tình bạn tuyệt đối, chỉ có lợi nhuận tuyệt đốithôi sao. Đây là câu đương gia đã dạy cho Tiểu Bính. Hơn nữa, Lâm viên ngoạicòn có ý gả nhị tiểu thư của mình làm phu nhân của đương gia. Người ta có lòngthành như vậy thì tại sao phải từ chối chứ?

Không thèm để ý đến chuyện tranh luận của hai người Giáp,Bính, hắn tiếp tục gắp giá thả xuống dưới bàn nhưng người nào đó vẫn cứ ăn cơmtrắng.

- Gì cơ? Muốn bàn chuyện kết hôn với đương gia sao? Điều điềuđiều điều này sao có thể được chứ? Tiểu thư đó, cô ấy…

- Lâm nhị tiểu thư nhà người ta học rộng biết nhiều, tao nhãôn hòa, thanh tú dịu dàng


Polaroid