
n cũng cực kỳ phong thái, sàn lớn,lầu cao, phòng không thiếu, các cô nương lại càng nhiều vô kể, đến nhưBạch Phong Ninh, một kẻ lõi đời, thường xuyên giao du nơi phấn hoa cũngchẳng thể chê trách gì. Nơi này hắn đã tới không chỉ một lần. Thanh lâucó thể khiến Diệu tiểu vương gia phải nhiệt tình giới thiệu đương nhiênlà không để Vương gia mất mặt, nơi này không những cho người ta cảm giác thoải mái, mà còn thể hiện cuộc sống sung sướng xa hoa của đàn ôngtrung thổ. Thái độ phục vụ ở đây rất chu đáo, cần cái gì là có cái đó.Duy chỉ có một điều khiến tất cả thiếu đi sự hoàn mỹ. Bạch Phong Ninhhắn thực sự không nên, vạn phần không nên hồ đồ mà đem theo Long TiểuHoa - đại tẩu của hắn - nha đầu có tư duy quái dị tới thăm kỹ viện caocấp này.
Khoảng hơn chục người ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Trên bàn đầy những sơn hào hải vị, nam nữ xen kẽ. Ngoại trừ Long Tiểu Hoa ngồi bên Bạch Phong Ninh ra, xung quanh đều là các mỹ nhân nổi tiếng nơi này, họ như những bônghoa đua nhau khoe sắc. Còn bậc nam nhi ngồi đây đều là các quan lớn bécủa bộ Lại. Tiệc rượu ngày hôm nay, không cần phải nói nhiều, chính làbàn tiệc được tổ chức để chúc mừng Hữu thừa tướng Bạch Phong Ninh mớinhậm chức.
So với các vị quan của bộ Hộ ngày đêm bị Thập cửu điện hạ thúc giục thìcác quan viên bộ Lại thoải mái hơn nhiều. Bạch Phong Ninh, Bạch đại nhân xuất thân giang hồ, tính tình phóng khoáng, phong độ hơn người, chứ đâu tính toán như Thập cửu điện hạ. Ngày đầu nhậm chức, Bạch đại nhân không hề nạt nộ kẻ dưới, hòa nhã thân thiện với mọi người khiến cho không khí triều đình vô cùng ấm áp. Các quan viên cấp dưới cũng không ngốc, saukhi tan triều, họ liền mời hắn dùng “bữa cơm rau dưa”. Hắn nhận lờingay. Nếu không có uy thế là quan trên thì khó mà có cơ hội như vậy.
Chỉ có điều... vị quan trên này có vẻ kỳ lạ.
Họ chưa từng nghe nói ai đến kỹ viện lại đem theo đàn bà cho vướng chân vướng tay.
Đương nhiên Bạch Phong Ninh biết việc hắn vất vả gây dựng hình tượng đều đãbị kẻ bên cạnh làm sụp đổ hết. Trong ngày đầu tiên nhậm chức này, hắnluôn cẩn thận suy xét trong từng cử chỉ, lời nói đối với các quan viên,khiến họ vừa cung kính lại vừa nể sợ hắn vài phần. Vì thế họ mới nghĩcách làm cho hắn vui, mới mời hắn đi hưởng lạc. Khi nào thì đàn ông mấtcảnh giác nhất? Tất nhiên là lúc ôm người đẹp trong lòng rồi. Chưa biếtchừng hắn lại có thông tin gì đó giúp ích cho họ. Và thế là, khi BạchPhong Ninh mặc bộ đồ trắng quang minh chính đại chuẩn bị tới tham giacuộc vui, còn chưa bước chân ra khỏi cổng phủ Huyên vương thì đã bắt gặp một kẻ không đi giày khóc thút thít chạy về nhà chẳng thèm mở to mắt ra mà cứ thế đâm sầm vào hắn. Kẻ đó không nói gì, nắm lấy vạt áo hắn launước mắt nước mũi rồi chỉ vào bức tường nói:
- Giúp tôi vượt tường đi.
- Hả? - Làm gì vậy? Hắn rất bận, đâu có thời gian nghe nha đầu ngốc nghếch này giải thích.
- Tôi muốn vượt tường, vượt tường, vượt tường. Tôi không muốn đi qua cổng lớn. Chúng ta bay qua tường đi.
- ... Muội biết ta sắp đi đâu không? - Nơi hắn sắp đến là nơi đàn bà congái không nên đến. Hãy ngoan ngoãn ở nhà thêu hoa, cho chó ăn đi. Khôngphải nàng muốn làm người vợ hiền sao?
- Cho dù huynh đến nơi chẳng ra gì như kỹ viện để mua vui thì tôi cũng sẽ cùng huynh vượt tường.
- Là muội tự nói đấy nhé. - Nàng không để ý thì hắn còn để ý làm gì? Thếlà hắn ôm eo nàng, không đi qua cổng mà nhún chân một cái bay qua bứctường cao của phủ Huyên vương, bỏ lại Ngô quản gia sợ hãi đứng bên cổngđợi lão gia tan triều để báo với lão gia tin động trời này.
Nữ chủ nhân của hắn đi chân đất vượt tường rồi.
Người ta thường nói hạnh đỏ vượt tường rất kích thích nhưng không ai nói choBạch Phong Ninh biết sau khi hạnh đỏ vượt tường thì sẽ thế nào. Hắn chỉcảm thấy mình gặp phải một đống phiền phức lớn. Kẻ đó lười biếng ở trong lòng hắn. Hắn đành phải dẫn nàng đi mua đôi giày mới. Hắn rất đắc ýchọn cho nàng một đôi giày thêu màu hạnh đỏ. Đi giày cho nàng rồi, hắnmới phát hiện ra nàng vẫn đang bận lau nước mắt nước mũi, chẳng hề đểtâm đến nỗi khổ của hắn. Hắn nhếch môi, không nói gì nhiều mà đưa nàngđến bữa tiệc của các quan viên bộ Lại.
Tất cả các quan nhìn thấy cảnh nha đầu này khóc thút thít thì đều há hốcmồm, nở nụ cười thật khó coi. Họ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc.
Làm gì vậy? Bạch đại nhân ư? Dỗ trẻ con mà trẻ con không chịu về nhà sao? Lại còn đưa đến kỹ viện làm gì?
Tình cảnh trước mắt là thế nào vậy. Người con gái ngồi bên Bạch đại nhân vừa khóc vừa uống rượu này là ai? Họ có quan hệ thế nào với nhau? Ái mộnhau ư? Nữ theo đuổi nam ư? Biết người ta đến kỹ viện là khóc lóc đòi đi theo sao? Bạch đại nhân cũng để nàng ta đi theo? Làm thế nào đây? Cônương chuẩn bị sẵn cho Bạch đại nhân có nên đưa lên nữa không?
Đám quan viên bộ Lại không biết làm thế nào, chỉ có thể quan sát xem tình hình sẽ biến chuyển ra sao.
Bạch Phong Ninh không để ý nhiều chuyện trước mặt mình vừa có thêm một cáigói nhỏ. Hắn cùng các quan viên hàn huyên uống rượu để mặc Long Tiểu Hoa vừa ngồi gạt nước mắt vừa ăn vừa uống chẳng hề khách sáo, chẳng chútlịch sự, hoàn toàn k