
trọng trách này.
- Nhưng Thánh thượng rất coi trọng lần hòa ước này. Thánh thượng khôngchỉ cử Diệu vương gia đi trước mà tiểu nhân nghe nói người còn định đểcả Huyên vương phi cùng đi. Không biết là người có ý gì. Tóm lại vẫn rất kỳ lạ.
- ...
Long Tiểu Hoa ngồi trong phòng có vẻ buồn ngủ. Mấy chén rượu bắt đầu khuấytrộn dạ dày nàng. Tiếng nhạc bên tai càng khiến nàng thêm buồn ngủ. Chỉđến khi Bạch Phong Ninh lên tiếng thì nàng mới sực tỉnh. Giọng hắn có vẻ trách cứ nàng:
- Tại sao chuyện đi phiên bang quan trọng như vậy mà muội lại không nói cho ta biết?
Nàng giật mình, vội ngẩng mặt lên.
- Cho dù là thánh chỉ thì cũng phải bàn bạc chứ? Muội không hỏi qua ta và huynh ấy mà đã đồng ý rồi là sao? - Nàng muốn giấu họ làm nữ anh hùng?Xin lỗi nhé. Nếu nàng dám biến thành như vậy thì hắn sẽ cho nàng mộttrận trước cả Long Hiểu Ất ấy chứ. Ít nhất cũng ép cho nàng hiện nguyênhình.
- Tôi đã bị mắng rồi. Huynh đừng mắng tôi nữa. Dù sao các người cũng luôn cho rằng tôi là kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì mà.
- Ta tức giận vì vừa rồi muội cũng không thèm nói cho ta biết. - Hại hắnnghĩ rằng nàng ra chợ bị người ta bắt nạt nên mới quay về tìm người anủi.
- Nói xong thì chẳng phải lại bị mắng sao? Tôi đâu phải kẻ ngốc mà đi tìm người khác để cho người ta mắng. - Nàng lầm bầm nói.
- Biết là bị mắng mà vẫn nhận lời mới là kẻ ngốc.
- Tôi là kẻ ngốc đấy. Tôi đã nhận lời đến nơi có những cô nương “ở đây”rất lớn, “ở kia” rất hấp dẫn đấy. – Hắn cảm thấy nàng còn có thể chịuđược đả kích sao? Nàng đã buồn lắm rồi. Cãi nhau với lão gia nhà mìnhrồi bị bỏ rơi, cùng bạch mã hoàng tử vượt tường rồi cũng bị bỏ rơi.
- Thực ra ta rất muốn muội đến nơi đó xem sao. - Ít nhất đó cũng là nơihắn sinh ra và lớn lên. Ngoại trừ việc đi vì nhiệm vụ lần này. Đúng lànàng cần đến nơi đó: - Chưa biết chừng muội lại thích nơi đó đấy.
- Tôi không thích một nơi toàn mỹ nữ như vậy đâu. - Nơi đó chỉ khiến số cô nương đáng thương tự sát ngày càng tăng thôi.
Một bàn tay giơ ra trước mặt nàng. Nàng chẳng còn tâm trạng nào, gạt bàntay đó ra. Hắn nhìn tay mình bị gạt ra nhưng không hề rụt tay lại mà vẫn tiếp tục giơ ra trước mặt nàng.
- Ta còn chưa mời người ta nhảy điệu nhảy của phiên bang thì đã bị từchối rồi sao? Long Nhi, lẽ nào từ chối ta lại thú vị như vậy?
- Hả? - Nhảy điệu nhảy của phiên bang ư? Nó là cái quái gì thế?
- Mọi người phiên bang đều biết nhảy điệu nhảy phiên bang mà. Không biếtnhảy điệu nhảy này thì sẽ bị người ta cười. - Hắn vẫy vẫy ngón tay vớinàng, đôi mắt xám lim dim: - Muội vẫn chưa hiểu sao? Ta đang dạy chomuội về văn hóa nước láng giềng đấy. Đưa tay ra đây nào.
- Oa! Huynh muốn lôi tôi đi đâu thế?
Tay trong tay nhảy điệu nhảy phiên bang gì ở kỹ viện chứ? Hắn cảm thấy hứng thú thế sao? Muốn dạy nàng nhảy, sao không chọn nơi nào vắng vẻ gió mát trăng thanh mà lại chạy đến kỹ viện làm gì?
Bạch Phong Ninh kéo một tay nàng, dẫn nàng ra giữa phòng lớn. Điệu nhạcphiên bang tự nhiên nổi lên, tiết tấu nhanh, giai điệu du dương, chỉ cóđiều kẻ nào đó lần đầu tiên nhảy điệu nhảy này luôn luống cuống giẫm vào chân người khác.
- Tôi tôi tôi không biết nhảy như thế nào.
- Muội chỉ cần xoay trong lòng ta là được rồi.
- Xoay như mấy cái vừa rồi sao?
- Muội nghĩ rằng muội có thể xoay những động tác khó hơn sao?
- ...
- Long Nhi, ta bảo muội lắc eo chứ không bảo muội giẫm lên chân ta.
- ...
- Long Nhi, đừng nhìn chằm chằm xuống đất như thế.
- ...
- Ngẩng đầu lên nhìn ta đây này. Có thưởng đấy.
- Cái gì vậy?
- Này!
Bạch Phong Ninh vẫn một tay kéo nàng, xoay nàng một vòng dưới cánh tay mình. Không thể không nói rằng điệu xoay người tuyệt đẹp đó bị nàng làm chotrở nên xấu xí. Hắn giơ tay kia ra trước mặt nàng, vẫy vẫy ngón tay trêu chọc, ra hiệu cho nàng cầm lấy thứ trong tay hắn nhưng nàng chỉ nuốtnước miếng, không dám làm gì.
@STE’NT
Một chiếc cúc áo bạch ngọc được buộc chỉ đỏ nằm trong lòng bàn tay hắn.Nàng quá quen với chiếc cúc đó. Đó là tín vật đính ước mà hắn đã bỏ lạitrong lần đầu tiên hắn đến ăn quỵt. Lúc đó, hắn chẳng hề để ý mà chỉgiật nó đưa cho nàng. Không giống như bây giờ, nó đã được buộc bằng mộtsợi chỉ đỏ.
- Lúc trước nó tròn tròn, rất dễ bị mất mà lại khó tìm. Như thế này thì sẽ không bị mất nữa.
Ý của hắn mà nàng nghe như vịt nghe sấm.
- Đừng nói với ta là muội không hiểu gì nhé. - Nàng còn nói dối là hắn sẽ xé toạc cái miệng của nàng giống như bông loa kèn rồi nhét cái cúc áobạch ngọc vào đấy.
- Đến phiên bang nhớ phải chăm sóc bản thân đấy. - Hắn dừng lại, đeochiếc cúc buộc chỉ đỏ vào cổ nàng rồi nhìn ngắm: - Con mắt của ta cũngkhông tồi đâu.
Nàng giơ tay sờ sờ chiếc cúc bạch ngọc đeo trước ngực mình, đang định cất tiếng nói gì đó thì bị hắn ngắt lời.
- Nếu thích nơi đó thì cứ ở đó đợi ta. Nhớ chưa?
- Tôi... tôi không thích đất nước có những cô nương ngực to đó. - Bị hắnxoay mấy vòng, nàng cảm thấy men rượu bắt đầu bốc lên đầu, chóng mặt khó chịu.
- Nếu rảnh thì tiện thể đến thăm mẹ ta nhé. - Tuy nàng đã thuận lợi quađược cửa của mẹ chồng nhưng cũng không thể bỏ qua đạo hiếu.
- Tiểu Như Ý cũ