pacman, rainbows, and roller s
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

n lên ý định quyết tâm.Phải trốn, gót sen (gót chân) đạp trên nền gạch lạnh mà chạy, thậm chí ngay cả hài cũng không kịp mang vào.Quay đầu nhìn cách đó không xa, đó làmột cảnh núi rừng hùng vĩ, nàng nghe Thủy Mị nói qua, nơi này cũng làlãnh thổ của hắn, như vậy nàng nên làm sao mới có thể thoát ra khỏi nơinày chứ?Quên đi, lúc này cách duy nhất chỉ có thể đi tới đâu thì hay tới đó, tóm lại phải đi xa chỗ này càng xa càng tốt.Chẳng lẽ nàng đã sai lầm rồi sao? Nàng căn bản không nê đi vào mật thất, càng không nên giải trừ phong ấn cho hắn.Nhưng là……………nhưng là…………………Cho dù cước bộ đang không ngừng chạy trốn, nhưng là trong đầu vẫn hiện lên dung nhan cùng cặp con ngươi màu vàng kia.Một vị thần như vậy, có từng trôi qua thời điểm gặp nạn, có từng thống khổ, có từng bị tổn thương không?“A!” Quý Tranh vấp phải một cục đá to ở giữa đường ngã nhào xuống, vết thương trên tay phải lại bắt đầu đau,đau đến cơ hồ chảy cả nước mắt.“Ha, ha! Xem ta đã phát hiện ra cái gìnày?” một giọng nói từ trong rừng cây truyền ra. Ngay sau đó, một ngườimặc da thú, lỗ tai thì dài. Đây đích thực chính là ma nhân, mà giờ phútnày lại còn đứng trước mặt Quý Tranh.“Là con người, là con người này” theo sát là bốn năm ma nhân khác.“Wow! sao lại có con người xuất hiện ởnơi này? Thật sự khó tin nha. Các huynh đệ, các ngươi nói xem chúng ta ở nơi này bao lâu rồi mà vẫn không phát hiện ra con người?”“Hơn một trăm năm rồi” có tiếng ồn àonói. “Nghe nói cung điện của Kiếm Thần đại nhân cách đây không xa, nếunhư chúng ta giết con người, Kiếm Thần đại nhân nhất định sẽ rất vui”Ngay cả ma nhân cũng biết, Kiếm Thần trong ngũ thần chi nhất, ghét nhất là con người.“Không tệ, không tệ, giết chết conngười cũng tốt lắm” Ma nhân cầm đầu cười kêu lên, cúi người xuống nhìnvẻ mặt kinh hoàng của Quý Tranh, “Là phụ nữ a?”Bọn họ_______thật sự muốn giết nàngsao? Bỗng dưng, cả người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng chỉ lo chạytrốn mà quên mất trong khu rừng này là lãnh thổ của Lãnh Mạc tất nhiêncó rất nhiều ma nhân.Làm sao bây giờ?…….nếu như muốn đánh mà nói nàng căn bản nửa chiêu thức cũng không biết. Hoàn toàn không phảiđối thủ của bọn họ, huống chi, ma nhân còn có pháp thuật.“Xem nào! xem nàng ta sợ chưa kìa!” có vài ma nhân cười hì hì nói, như là đang thưởng thức thân mình đang run rẩy của nàng.“Con người xưa nay luôn chống đối ma nhân chúng ta. Chúng ta cũng không nhất thiết đối tốt với bọn họ”“Đúng, đúng, nên như vậy. Huống chi con người vốn đê tiện, là loại sinh vật nhát gan”“Bất quá, nghe nói nữ tử thì là hươngvị hưởng thụ của con người. Không bằng chúng ta………………………….” âm điệu tụctĩu the thé vang lên. Cho dù có nghĩ nàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ranông nổi này a.Không muốn, nàng không muốn. Đồng tửđột nhiên trừng to, Quý Tranh méo mó đứng lên, rồi đột nhiên chạy ngượchướng ban đầu định đi.“Ha ha ha, xem nàng chạy kìa” cả nhóm ma nhân reo ầm lên.“Thật sự là chưa từng thấy qua ngườinào ngu xuẩn như vậy, nàng cho rằng nàng có thể chạy trốn khỏi đây sao?” ma nhân cầm đầu vung tay lên, lập tức một bức tường vô hình đã dựngtrước mặt của Quý Tranh, khiến cho nàng tiến thoái lưỡng nan.“Các ngươi………….các ngươi muốn làm gì?” trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, nàng sợ tới mức phát run.“Chỉ là muốn hảo hảo hưởng thụ hương vị của nữ tử nhân loại thôi” Vài tên ma nhân bao vậy quanh nàng, sau đókhông biết là ai đã bắt được tay nàng, tiếp đó lại có tên khác xông vàoxé y phục của nàng.Nàng không muốn như vậy, không muốn a!Hoảng sợ ngày càng tăng lên. Nếu như là nữ hoàng A Sá Minh mà nói hẳn là sẽ phản khán đến cuối cùng. Mà nàng lại không thể giống như nữ hoàng,mà bậy giờ nàng chỉ có thể bảo vệ tôn nghiêm của mình, cách suy nhất chỉ có…………………..Đôi mắt khép lại, nàng dùng sức cắn đầu lưỡi. Máu cứ thế từ khóe miệng tràn ra. Những thứ khác nàng không cóthừa, chỉ còn mỗi tôn nghiêm ít ỏi này, chỉ có chết mới là phương thứctốt nhất hiện nay.“Nàng………..nàng cắn lưỡi rồi!” một tên ma nhân phát hiện ra tình huống như vậy, hiển nhiên có chút kinh ngạc.Tơ máu theo khóe miệng của nàng rơixuống lưu lại trên quần lụa mỏng, trên những viên đá vụn. Đá vụn màutrắng xám, chứa đựng màu máu đỏ sẫm, có một thứ quỷ dị nói không nênlời.“Không quan hệ, tiếp tục!” tên ma nhân cầm đầu không thèm để ý đến tình trạng của nàng nói.Đau đớn cùng tủi nhục bao lấy QuýTranh. Tiếp tục, bọn họ còn muốn tiếp tục sao? Vẫn là nói do nàng phágiải phong ấn cho Kiếm Thần, nên bây giờ ông trời mới bắt nàng trả giáthật nhiều. Chết đi, còn lại chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể hôi màthôi. Quý Tranh gần như tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, bên tai đột nhiêntruyền đến tiếng kêu rên của bọn ma nhân. Sau đó cơ thể dường như rơiđi, rơi vào một vòng tay rộng lớn của ai đó.‘Ngươi không sao chứ?” thanh âm ấm áp dễ chịu như gió xuân đang hỏi nàng.Nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt mờ nhạtkia “Ngươi………..ngươi là………….?” nàng muốn nói chuyện nhưng là máu ở đầulưỡi vẫn chảy, nên không cách nào đem lời nói nói xong cả. Thanh âm phát ra so với tiếng vịt kêu còn khó nghe hơn.“Ngươi lúc này không thích hợp để nóichuyện, đầu tiên ta phải mang người rời