Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

khỏi đây thôi!” đối phương nóixong, trong miệng lầm bầm cậu gì đó. Một luồng ánh sáng bao quanh haingười, ở bên trong ánh sáng, Quý Tranh ngửi thấy được một mùi thơm nhànnhạt từ trên người đối phương tản ra. Hương khí hảo đạm nhã, ôn nhuthoải mái. Nàng an toàn rồi, bởi vì gặp được nam tử kỳ diệu (PN: =.=!! gần cuối rồi còn chàng nào xuất hiện nữa a? )Một cung điện xa hoa, lộng lẫy.Quý Tranh kinh ngạc nhìn xung quanh,trong đáy mắt nổi lên nghi hoặc. Nàng cũng biết đối phương đã dùng phápthuật để mang nàng thoát khỏi nơi đó, nhưng còn nơi này là ở đâu a?So với hoàng cung nước Mộc Chân, nơinày hoa lệ hơn nhiều, viên đại thủy Dạ Minh Châu khảm trên cậy cột tỏara ánh sáng lấp lánh nhưng lạnh.Như là đoán được nghi ngờ của nàng, nam tử cười mở miệng nói “Đây là Thiên Lê cung của ta, ngươi ở nơi này xácthực rất an toàn!”Nói xong hắn quay đầu lại, đối với thị nữ bên cạnh phân phó “Đi lấy cao băng dung ra đây”Thị nữ lĩnh mệnh, chỉ chốc lát một hộp thuốc dán trong suốt tản ra mùi thơm thanh nhã xuất hiện trong tay nam tử.“Mở miệng ra! ngươi bây giờ phải nhanh đắp thuốc thì đầu lưỡi mới nhanh cầm máu được”“A!………………” Nàng nhịn đau há hốc miệng ra, sau đó cảm giác trên đầu lưỡi thật mát lạnh, đau đớn cũng giảm đi phần nào.Nam tử bôi thuốc xong, nhân tiện nói“Thật may là vết thương của ngươi không nặng lắm, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ nhanh chóng khôi phục thôi”Quý Tranh hướng hắn gật đầu, tỏ vẻ biết ơn.“Đưa tay phải của ngươi cho ta xem chút, hình như là gãy xương rồi!” nam tử tiếp tục nói (PN: =.=!!!!! đây chính là do Mạc ca ban không đấy , không thì Quý Tranh tỷ đã lành từ lâu rồi)Vừa rối bị bọn ma nhân xé y phục, tayáo của tay phải đã sớ rách toạc, đệ lộ ra khủy tay sưng đỏ, có thể thấyđược cả chỗ xương gãy.Nam tử vươn hai tay, lúc nâng lên lúc đưa xuống rôi đột nhiên ấn mạnh chỗ khớp xương bị gãy trên tay phải.AAAAAMột trận đau nhức làm Quý Tranh thiếu chút nữa đã hôn mê.“Tốt lắm, xong rồi!” Nam tử nói xong,lấy băng gạc trong hộp thuốc ra, băng bó lại cho Quý Tranh. “Cánh taycủa ngươi là do bọn ma nhân kia gây ra, hay là do Lãnh Mạc làm ngươi bịthương?”Lãnh Mạc!Hai chữ thình linh thốt ra, khiến cho nàng cả người chấn động, mở to hai mắt nhìn nam tử trước mắt.“Ngươi…………ngô……………” nàng rất muốn hỏi, nhưng là do vết thương trên đầu lưỡi nên hỏi cũng không rõ ràng.“Ngươi là muốn hỏi vì sao ta biết Lãnh Mạc đúng không?” đoán được Quý Tranh muốn hỏi gì, nam tử nhợt nhạt cười.Đúng, chính là ý này! Quý Tranh gật mạnh đầu.“Rất đơn giản, bởi vì ta cũng là thần!”***********Hắn thường xuyên mang theo thanh chu sắc trường kiếm, và đó cũng là thứ duy nhất trên đời này có thể phong ấn được hắn.Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, nhìnthiếu niên kia đang chợp mắt. Bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nào nữa.Mà nàng hiện tại chính là đánh cắpthanh trường kiếm kia đâm vào cơ thể của hắn. Gót sen nhẹ nhàng di động, quần lụa trắng phảng phất xuất hiện tới gần chỗ thiếu niên, cơ hồ đã có thể chạm được vào chuôi kiếm rồi.Đau! đau quá. Thật là nóng như lửa đốt, lòng bàn tay trắng noãn của cô gái bị phỏng. Nàng nhăn mặt nhíu mày,hàm răng cắn chặt môi dưới. Đây là kiếm của Kiếm Thần con người làm saocó thể đụng vào.Nhưng là……..ý niệm muốn giết hắn vẫn mãnh liệt, cho dù bàn tay này có bị phế đi, nàng cũng muốn lấy mạng của hắn.Rắc!Cố gái giơ thanh kiếm lên, một tiếngđộng nhỏ đã làm cho thiếu niên khẽ mở mắt. Kiếm của hắn chưa từng cóngười nào dám can đảm cầm, mà nàng chính là người đầu tiên có lá gannày.“Đúng vậy a, rất đau” nàng cố gắng cười tươi, nhưng lòng bàn tay giống như đang cầm cục than đang cháy, nóng chết người a.Bất quá nàng không thể lùi bước, chỉ cần tiến tới gần chút nữa là có thể đâm kiếm vào ngực, phong ấn hắn.Một người nàng cần phải giết, một người nàng yêu sâu đậm.“Thiên địa vì cương, thần vì niệm,không vì tắc, thân vị chi…………..” hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở,nàng lầm bầm nhớ kỹ thần chú phong ấn, và kiếm trong tay nàng nhanhchóng hướng ngực thiếu niên đâm thẳng vào.Hai ngón tay thiếu niên gắt gao kẹp lấy mũi kiếm trước ngực.“Buông tay, ngươi không thể phong ấnta!” đây là sự thật, kiếm đã bị khống chế, căn bản là không thể nhíchthêm một phân nào nữa.“Không!” cô gái sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống.“Buông tay ra, nếu không tay của ngươi sẽ bị phế”“Phế thì phế, ta không màng” thanh âm gào thét, giống như đang phát tiết những oán hận trong lòng.Oán nhiều lắm, giận không nói nổi.Thiếu niên thu hồi trường kiếm, ngồixổm xuống, liếc nhìn bàn tay của nàng đã bị phỏng, trong mắt hiện lênchút chua xót cùng đau đớn. Đó là tình cảm mà hắn chưa nhận ra, mà hắncũng chưa từng nghĩ về loại tình cảm này.“Ngươi không màng sao? Nhưng là……….ta để ý đến!”************Than nhẹ, thản nhiên phiêu tán trên toàn bộ đại điện.Một tiếng loảng xoảng, chén thuốc rơi vãi trên mặt đất. Thủy Mị khiếp sợ khi không nhìn thấy người trong phòng.Nàng không tìm thấy Quý Tranh! Trời ạ! Đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng ta bị thương như vậy có thể đi đâu cơ chứ?“Thủy Diễm


Old school Swatch Watches