Polaroid
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

ốc gia nàyso với đất nước Gò Luân của ngươi lớn gấp mấy lần. Chỉ cần ngươi muốn,ta sẽ giúp ngươi có được nó”Trên mặt cô gái có một tầng lạnh lùng,lại có một quốc gia nữa bị hắn để ý đến, lại có nhiều người nữa cũng cósố phận như nàng, trở thành vong quốc nô.“Một vương quốc không có dân, thì ta cần nó để làm gì?” nàng bĩu môi, khinh thường nói.Đôi mắt của thiếu niên trừng lên, hắn ta không vui nói “Đủ, ta đối với ngươi đã nhân nhượng nhiều rồi”“Nhân nhượng? Ngươi xem việc này lànhân nhượng sao?” nàng cười khinh một tiếng, lập tức hung tợn nhìn hắn“Như vậy ta nói cho ngươi biết, không đủ, không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ”“Ngươi còn muốn như thế nào?” Thiếu niên tức giận, trên mặt biểu lộ một cỗ sát khí.“Thả ta đi” rời xa hắn, một lần nữa cốgắng tập hợp cho đủ quân đội của nước Gò Luân. Nếu không nàng thực cólỗi với đất nước, với người dân, với phụ vương mẫu hậu, lại càng có lỗivới chính lương tâm của mình.“Không thể nào!” trong miệng hắn phát ra ba chữ.“Như vậy để cho ta giết ngươi!” nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng muốn mang cả linh hồn của hắn vào nơi một nơi nào đó sâu nhất.“Ngươi……………..” hắn hung hăn nắm bắt người của nàng, nghiến răng nghiến lợi.“Hoặc là nói ngươi muốn giết ta?” nàng nhướn mày nói thản nhiên.“Ta sẽ không giết ngươi, vĩnh viễn cũng không!” nếu như đây là lời của người khác, chỉ sợ có chết một nghìn lần một vạn lần cũng không đủ, nhưng đối với nàng lại dễ dàng tha thứ. Lùibước tới gần nàng “Chẳng lẽ chúng ta không thể giống như trước kia sao?Cùng nhau ngắm sao, cùng nhau vui đùa, ngươi hát còn ta thì múa kiếm”Thời gian trôi qua, vị trí của nàng trong lòng hắn cứ thế mà lớn dần.Tình cảm này hắn không thể nào quên được, cũng không dễ dàng buông tha.Chính là hắn muốn có được nàng. Vì nàng hắn đã nhượng bộ rất nhiều,nhưng là nàng vẫn không nhận ra tình cảm hắn dành cho nàng hay sao?“Ta làm không được” cô gái chậm rãi lắc đầu, “Ngươi biết không, ta ngay cả nằm mơ cũng muốn tìm cách làm thếnào để giết được ngươi. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu ta lại hiện lênhình ảnh đau khổ của ngươi khi chết đi”Thiếu niên không nói, kinh ngạc cùng sự đau đớn từ trái tim truyền ra đứng lặng nhìn nàng. Không biết qua baolâu, hắn giơ lên thanh trường kiếm màu đỏ thắm đeo bên hông lên “Ngươicó biết thanh kiếm này không?”“Là kiếm của ngươi, ngươi luôn mang theo bên mình” nàng nhớ lần đầu gặp mặt, nàng đã nhìn thấy thanh kiếm này rồi.“Mạng thần không phải ai muốn giết liền có thể giết. Nhưng trong thiên hạ chỉ có thanh kiếm này mới phong ấnđược ta” trường kiếm đỏ thắm dưới ánh sáng thoáng hiện ra nhiều sắcquang, hắn lại tiếp tục nói “Chỉ là đây là kiếm của ta, cũng chỉ có tamới có thể sử dụng, con người căn bản không có biện pháp nào dùng đượcnó. Nếu như ngươi muốn đối phó ta, biện pháp duy nhất chính là thừa dịpthời điểm ta không chú ý cầm lấy kiếm này, đâm thẳng vào người ta đểphong ấn”“Ngươi để cho ta………..phong ấn ngươi sao?” nàng không dám tin nhìn hắn.“Chỉ là cho ngươi một cơ hội thôi” hắnlạnh lùng nói, ánh mắt lại đang quan sát phản ứng của nàng. “Như thếnào, ngươi sẽ làm điều đó chứ?”Làm sao? nàng sẽ làm điều này đối với hắn sao? Đột nhiên cô gái giật mình. Tâm tư xáo động, cũng là đã có đáp án.**************Lại là mơ, đây là lần thứ mấy nàng mơthấy giấc mơ này rồi. Trong mơ, Á Sa Minh đối với Kiếm Thần là oán hậncùng cảm xúc bất đắc dĩ, mà trong hiện thực nàng cũng sợ hãi thứ tìnhcảm này.Cắn chặt răng, Quý Tranh cố gắng ngồidậy, uống xong thuốc giảm đau do Thủy Mị nấu, cảm giác đau đớn trên cánh tay đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là hình thù của cánh tay đã trở nên kỳquái.Kiếm Thần Lãnh Mạc, hắn thật sự muốnnàng ở lại đây sao? Bất chấp mọi biện pháp cũng chỉ để đạt được mục đích của hắn. Hắn cùng thiếu niên kia trong mơ quả nhiên là cùng một người,bởi vì bọn họ chỉ biết nghĩ cho mình, mà sẽ không bận tâm đến ngườikhác. Đáng tiếc là nàng không thể tự nối xương cho mình.Mà Lãnh Mạc, người nàng gọi là chủ nhân sẽ không để cho bất cứ người nào giúp nàng nối xương rồi. Vẫn là nói,nàng nên phủ phục cầu khẩn trước mặt hắn.Nàng đích thực là rất sợ chết, mà cũngnhát gan không kém. Nàng không có tính cách cùng hào khí kiên cường như Á Sa Minh ở trong mơ, nhưng là nàng cũng không nghĩ cứ như thế mà dễ dàng giẫm lên tôn nghiêm của chính mình.Còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao?Ngoài cửa sổ, trời đã sắp sáng. Tấm màn bên trong, đã thẩm thấu những tia sáng của rạng đông.Đi! Đi! Thừa dịp này mà nhanh chóng đào tẩu a! Trong đầu một giọng nói không ngừng vang lên.“Trốn? Phải trốn ở đâu đây?” Quý Tranh một tay bưng lấy đầu mình, tự nhủ hỏi.Chạy khỏi nơi này, làm sao có thể. Hắn đáng sợ như vậy, một người bình thường làm sao ứng phó được.“Ta biết, ta biết. Nhưng mà ta có thể thoát được sao?”Nhất định có thể, nhân lúc này nên rờiđi thôi, rời xa Kiếm Thần ngươi có thể thấy trời cao biển rộng. Hoặc lànói ngươi tự nguyện muốn ở lại đây?“Đương nhiên không phải, điều này làm sao có thể!” âm lượng của nàng bất giác phóng đại.Trong phòng chỉ có mỗi thanh âm củachính mình. Sau một hồi lâu, Quý Tranh tựa người vào vách tường, trongđôi mắt hiệ