Ring ring
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

đôi mắt củamình. Có rất ít người hoặc là ma mới có con ngươi màu vàng này, hắn chưa bao giờ thấy qua những người có con ngươi màu vàng như hắn.“Màu vàng. . . . . . Ách, rất ít gặp.” Nàng ngừng một chút nói, ngón tay nắm chặt đệm chăn. Ông trời, bọn ta không biết hiện tại nói gì mớitốt.“Đúng vậy a, rất ít gặp.” Hắn không dị nghị, gật gật đầu, hơi thở mát lạnh thổi lất phất lọn tóc bên tai của nàng.“Kia. . . . . .” Quý Tranh hàm răng cắn cắn môi dưới “Đã trễ thếnày, làm sao ngươi lại ở trong phòng của ta?” Xem ánh trăng ngoài cửasổ, hẳn là đã qua nửa canh ba rồi, hắn lại tại sao lại xuất hiện ở đây?“Bởi vì rất khó đi vào giấc ngủ, bởi vì. . . . . .” Hắn không có nói hết lời, chính là yên lặng nhìn nàng. Phải nói như thế nào? Nói hắn làbởi vì trong đầu không ngừng mà nghĩ đến nữ hoàng gọi là Á Sá Minh, chonên vẫn không thể nghỉ tạm được sao?Thật là khó hiểu, ngay bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, tại sao phải đi để ý một người của hoàng tộc, mà hắn căn bản cũng không có ấntượng.Hay là nói đoạn chỗ trống trong trí nhớ kia của hắn có Á Sá Minh tồn tại?Mà trí nhớ, lại có ai có năng lực cướp đoạt đi trí nhớ thân là thần của hắn? Nhân loại, không có khả năng. Ma, không có pháp lực lớn nhưvậy. Như vậy —— chỉ còn lại có bốn thần trong năm vị thần mà thôi.Nhưng là thần không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này, trừ phi. . . . . .Con ngươi màu vàng chợt u tối, hắn đem đầu ngón tay dính nước mắtcủa nàng đưa tới gần bên môi của mình “Nếu là ta không đến, chỉ sợ cũngkhông thể thấy được nước mắt của ngươi.” Đây là lần đầu tiên hắn nhìnthấy nàng khóc.Nước mắt trong suốt, phảng phất như dòng suối trong vắt.“Ta. . . . . .” Quý Tranh ngập ngừng .“Thật mặn.” Lãnh Mạc vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lấy nước mắt trên ngón tay.Mặt nàng đỏ lên “Nước mắt đương nhiên là mặn rồi, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ khóc?” Nàng khịt khịt cái mũi nói.“Khóc?” Vẻ mặt của hắn tựa tiếu phi tiếu “Ta đương nhiên không bao giờ khóc, khóc…chính là nước mắt rơi ra sao?”A? Nàng ngẩn ra, “Ngươi, ngươi chưa từng khóc?”“Chưa bao giờ.” Hắn chậm rãi lắc lắc đầu.“Làm sao có thể, cho dù là người kiên cường , cũng sẽ. . . . . .”“Quên rồi sao?” ngón tay của Lãnh Mạc điểm trúng đôi môi Quý Tranh “Ta không phải người, mà là thần, là Kiếm Thần, biệt danh —— Vị thầnkhông có nước mắt.”

Không có nước mắt? Nàng không có mở miệng, chính là ngơ ngác nhìn hắn.“Vị thần không có nước mắt, cũng chính là vị thần cả đời cũng sẽkhông có nước mắt, cho nên cho dù ta có khổ sở như thế nào, cũng sẽkhông rơi lệ.” Bởi vì nếu là chảy nước mắt, đó chính là tự mình tìm đếncái chết.Đây là thần sao? Kiếm Thần, một vị thần cả đời cũng sẽ không có nước mắt. Quý Tranh tâm tình phức tạp nghĩ. Trước kia, sự hiểu biết của nàng đối với hắn, thường thường chính là từ những lời nói theo trong miệngcủa các lão nhân, hoặc là từ trên một cuốn sách lịch sử mà biết được.Kiếm Thần, chính là một vị thần chỉ nghĩ đến giết chóc, hắn tànnhẫn, hắn khát máu, hắn giết người không vì một lý do gì. Càng sâu tới,hắn là ác thần, là kẻ địch lớn nhất của nhân loại.Nhưng là vì sao, nàng lại cảm thấy hắn thật sự rất bi ai, bởi vì làm một người ngay cả khóc cũng không biết….thực là cỡ nào cô độc.“Năm đó, ngươi đột nhiên ở trong chiến tranh biến mất, là bởi vì ngươi bị phong ấn sao?” Quý Tranh hỏi.“Đúng vậy.” Nếu trí nhớ của hắn không có sai lầm thì đúng là như vậy.“Như vậy ——” tay nàng khẽ run lên “Ngươi sẽ phát động cuộc chiếntranh lần hai sao?” Nếu đúng như thế…, như vậy nàng chính là tội nhân,bởi vì là nàng tự tay giải khai phong ấn cho hắn.Hắn giơ tay lên, khẽ vuốt nhẹ gò má ủ rũ của nàng. Trong lòng cảmthấy thật kỳ quái, hắn thế nhưng lại sẽ đối với nàng nói nhiều như thế.Chính là, ở cạnh nàng, có hơi thở của nàng tồn tại, hắn tựa hồ liền sẽkhông suy nghĩ miên man nữa, sẽ không nôn nóng bất an.Nàng —— kỳ dị dường như vuốt lên sự táo bạo của hắn .“Không biết, có lẽ sẽ, có lẽ không.” Đối với việc này sẽ phụ thuộc vào tâm tình của hắn mà định ra.“Như vậy nói đúng là sẽ có khả năng lớn đúng không ?”“Ngươi đã nói quá nhiều.” Hắn nâng cằm của nàng lên.“Nhưng là. . . . . .”Lời còn lại chưa nói hết, bởi vì môi của hắn đã dán tại trên đôi môi của nàng.Thánh khiết hôn, đôi môi cùng đôi môi trong lúc đó, truyền lại cho nhau độ ấm.Hắn đang làm gì? Hôn nàng sao? Quý Tranh trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin việc đang diễn ra trước mắt.Này, này, điều này sao có thể. Hắn làm sao có thể sẽ hôn nàng? Làđang nằm mơ sao? Là nàng vẫn còn ở trong mộng chưa có tỉnh sao? Nhưnglà, nếu là nằm mơ …, vì sao cảm giác hiện tại lại chân thực rõ ràng nhưvậy.Hắn hôn nàng, nhắm mắt hôn, lông mi thật dài, che lại đôi ánh mắtmàu trong suốt. Mà nàng, vẫn còn đang mở to ánh mắt, nhìn khuôn mặtphóng đại của hắn ở trong mắt của mình.Rốt cục, sau một lát, có lẽ chính là trong nháy mắt ngắn ngủn, môi của hắn ly khai môi của nàng. (NN: hôn ít quá *đập bàn cái rầm* kiện tác giả không tả kĩ cho bà con :”>)Mười ngón tay thon dài, vẫn là chặt chẽ ôm lấy gương mặt của nàng.Quý Tranh thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt đỏ hồng. Tâm tình không biết l