XtGem Forum catalog
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

à vui sướng, là thẹn thùng, hay là sợ hãi. Nàng bây giờ, là nên khóc, hay là nên chất vấn hắn vì sao phải hôn nàng?

Môi mấp máy, nàng lại cái gì đều nói không ra miệng.Lãnh Mạc mở hai tròng mắt, mâu quang bên trong hiện lên một tia thần sắc khác thường. Hắn hôn nàng, hôn một nữ tử nhân loại bình thườngkhông có gì nổi bật. Hơn nữa hôn đến như vậy tự nhiên. Giống như nàngtrời sinh ra để thuộc về hắn.“Ngươi nói thật sự nhiều lắm.” Mấp máy môi, tầm mắt của hắn như trước không có dời khỏi gương mặt của nàng.Đúng vậy, hắn muốn nàng, muốn nữ tử nhân loại tên là Qúy Tranh này.Kiếm Thần, vị thần là kẻ thù lớn nhất của cả nhân loại, vị thần dậmchân một cái là có thể khiến cho mặt đất của Á Khắc Cát Cư chấn động, cư nhiên lại hôn nàng.Chuyện này thật khó có thể tin được, lại thật sự đã xảy ra.Chớ nói người khác không tin, ngay cả bản thân Quý Tranh cũng rất khó tin tưởng.*****************Uống xong bát dược mà Thủy Mị bưng lên, Quý Tranh nhìn cảnh tríngoài cửa sổ, đến nơi đây đã nhiều ngày như vậy, chưa bao giờ từng đặtchân ra bên ngoài, nói không buồn là gạt người .“Thủy Mị cô nương, ta còn phải ở trong này bao lâu?” Nàng hỏi. Làlãnh Mạc đem nàng mang ra cung điện, đồng thời cũng quyết định vận mệnhcủa nàng. Chính là. . . . . . Thật sự không cách nào nữa trở lại hoàngcung của nước Mộc Chân sao?Vốn chỉ cần đến năm hai mươi lăm tuổi, nàng là có thể xuất cung lậpgia đình, là có thể một lần nữa cùng cha mẹ đoàn tụ, hết thảy sẽ khônggiống với cuộc sống trước kia, nhưng là bây giờ. . . . . .“Hẳn là tiếp qua một hai ngày nữa đi, chờ vết thương trên tay ngươiđã tốt hơn , Chủ Quân sẽ mang ngươi quay về Bất sóng cung” Thủy Mị thuthập xong bát, cầm lấy băng gạc màu trắng, giúp Qúy Tranh thay thuốc.“Thương thế của ta đã tốt hơn, kỳ thật không đổi thuốc cũng khôngsao.” Miệng vết thương đã khép lại, còn lại chính là vết sẹo mờ đi màthôi.“Này làm sao có thể, chủ Quân sẽ trách ta hầu hạ không chu đáo.” Thủy Mị một bên gỡ băng gạc cũ ra, một bên nói.Hầu hạ! Trời biết, nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, làm sao cần người khác hầu hạ “Nhưng là. . . . . . Ta. . . . . .”KẹtCửa gỗ bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, thân ảnh cao to đi vào trong phòng.“Chủ Quân!” Thủy Mị vừa nhìn thấy mặt, chạy nhanh hành lễ nói.Lãnh Mạc liếc mắt nhìn băng gạc chưa được đổi trên tay phải của Qúy Tranh, thản nhiên nói: “Đem thuốc lưu lại, ngươi lui ra đi.”“Vâng” Thủy Mị khom người, bưng khay bát thối lui ra khỏi phòng.Lầu các lẳng lặng , chỉ còn lại một nam một nữ.“Chủ. . . . . . Chủ tử.” Quý Tranh hắng giọng kêu. Nhìn đến hắn, nàng lại không hiểu tại vì sao lại nghĩ đến nụ hôn đêm hôm qua.Mặc dù là hôn, nhưng là nụ hôn của hắn lại làm cho nàng có cảm giácthánh khiết nói không nên lời, giống như kia không phải là đại biểu chođiều gì đó, mà là một loại tuyên thệ.Giật giật thân mình, nàng cầm lấy thuốc cùng băng gạc ở một bên, tính chính mình đổi.“Để ta.” Lãnh Mạc bước một bước dài tiến lên trước mặt nàng nói.“Cái gì?” Tay như ngừng lại giữa không trung, nàng lăng lăng nhìn hắn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.“Ta nói để ta” Hắn lập lại một lần, đồng thời cầm lấy thuốc mỡ ở một bên, nhẹ nhàng mà bôi ở trên vết thương của nàng.Trên mặt không có một biểu tình, nhưng là động tác của hắn nhưng vẫn là hơi có vẻ mềm nhẹ.“Chủ tử. . . . . .” Nàng sợ hãi nhìn hắn, hoài nghi hắn không phải là đã uống lộn thuốc đó chứ.“Ân?” Hắn không có ngẩng đầu, chính là nhìn chằm chằm vết thương trên tay nàng.“Chủ tử tới nơi này, là có sự tình gì muốn phân phó sao?” Mấy ngày nay, hắn luôn thình lình xuất hiện ở trước mặt của nàng.“Chỉ là muốn lại đây thôi.” Lãnh Mạc thản nhiên nói.“Nghe Thủy Mị cô nương nói, tiếp qua một hai ngày nữa, chúng ta sẽtrở về Bất sóng cung.” Quý Tranh tiếp tục hỏi. Nàng nhớ rõ thời điểm hắn mang nàng ra khỏi cung điện, liền từng có nói qua phải về Bất sóngcung.

Nơi đó là cung điện của Kiếm Thần, nghe các lão nhân miêu tả, nơi đó xanh vàng rực rỡ, đồng thời lại không có mang vẻ gì là thần bí. Nơi đócó tiếng nhạc du dương, có kỹ thuật nhảy múa điêu luyện, có bí mật mànhân loại không thể tìm tòi nghiên cứu được.“Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại tiếp tục ở lại nơi đơn sơ này sao?” Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái.“Không có không có.” Nàng lắc đầu liên tục. Bất quá, nơi này cũngkhông tính là đơn sơ đi, so với nơi ở của quý tộc nước Mộc Chân, nơi này đã muốn thực xa hoa. Quý Tranh ở trong lòng nho nhỏ nói thầm, chỉ làkhông có mở miệng nói ra “Nô tỳ chỉ là muốn biết, sau khi đi Bất sóngcung, ta khi nào thì. . . . . . Ách, có thể lại quay về nước Mộc Chân?”Đây mới là trọng điểm, dù ở sâu trong đáy lòng, nàng vẫn là khát vọngđược trở lại cuộc sống trước kia … một cuộc sống bình thường, an ổn.Nàng tuy chỉ là một tiểu cung nữ không được coi trọng, nhưng lại tựtại.Tuy rằng mỗi ngày đều bị nghe mắng, nhưng lại sẽ không kinh hồn táng đảm.(hết hồn)Mâu quang lạnh lùng, hắn dừng lại động tác trong tay “Ngươi muốnquay về nước Mộc Chân?” Thanh âm giống như dòng suối lạnh lẽo, có chúthàn ý.“Dạ, đúng a!” Nàng lúng ta lúng túng gật gật đầu, vẫn còn chưa phát giác mình đã