Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

chodù ta chết trận ở trên sa trường, cũng sẽ là hạnh phúc.”

Chính là, hạnh phúc này cũng không có khả năng phủ xuống, bởi vì hắc ám đã muốn đi vào, đến mức như thế dồn dập.“Như vậy, ngươi muốn giết ta sao?” Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi, trênhai lỗ tai rủ xuống ngân phát thủy tinh màu tím, ở trong gió phát ratiếng vang thanh thúy .“Đúng, ta muốn giết ngươi!” ánh mắt cô gái đỏ ngầu, giơ trường kiếm trong tay lên, thẳng tắp đâm về phía thiếu niên“Kia, sau khi giết ta rồi thì sao? Ngươi sẽ như thế nào, sẽ cùng chết với ta sao?”“Sẽ không, ta sẽ không cùng chết với ngươi, muốn bồi, cũng sẽ cùngquốc dân của ta cùng chết. Ta sẽ dùng thanh kiếm này, đem toàn bộ MaNhân chạy về nơi của bọn họ, ta sẽ chấm dứt chiến tranh, dùng máu củangươi để tế điện nhân loại bị chết oan!”Kiếm, gần, gần, chỉ kém một chút, là có thể đâm trúng trái tim của hắn rồi!Thiếu nữ mắt càng phát ra đỏ ngầu lửa giận, mà thiếu niên vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.Rốt cục, ở mũi kiếm sắp chạm vào ngực của thiếu niên, thì hắn vươnhai ngón tay ra kẹp lấy trường kiếm “Ngươi thật sự như vậy hy vọng tachết?” dường như trong đôi mắt hàn băng có một tia không dám tin.“Bởi vì ở trong lòng của ta, Lãnh Mạc ở cùng ta, bảo hộ ta sớm đãchết.” Lưu lại , chỉ là một tên nam nhân tên là Kiếm Thần mà thôi.Kắc rắc!Ngón tay vừa dùng lực, trường kiếm nhất thời bể vài đoạn.Thân mình thiếu nữ bị một cỗ khí rất nặng đánh văng ra xa, hướng về một thân cây nặng nề mà ngã xuống“Khụ!” từ trong miệng thiếu nữ hộc ra một ngụm máu tươi.Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn nàng quỳ rạp trên mặt đất “Ngươi không có cơ hội giết ta, mà ta cũng đã nói…, cũng vĩnh viễn sẽkhông thu hồi.”Hắn sẽ bảo vệ nàng, cả đời chỉ bảo hộ một mình nàng.Bi thương, cảm giác thật bi thương. Cỗ bi thương này, dĩ nhiên lànhư thế ngày càng sâu sắc, dày đặc đến làm cho người không biết phải làm sao.Cái mũi quá cay cay, mà hốc mắt hảo ươn ướt.Đây là một loại cảm giác gì? Giống như người đang trong nháy mắt,tiến vào trong sự hắc ám vô cùng của kẽ nứt băng tuyết, xung quanh không có nửa điểm tiếng động, còn lại chính là vô tận buồn bã thảm thiết.Không ai có thể hóa giải, bởi vì đây chính là định mệnh.“Vì sao khóc, vì sao rơi lệ?” tiếng nói mảnh khảnh ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà vang lên.Là ai? Là ai đang nói chuyện ? Thanh âm rất quen thuộc, rất quen thuộc a. . . . . .“Đây là nước mắt sao? Nguyên lai nước mắt dĩ nhiên là mặn như thế này.” Thanh âm kia tiếp tục nói.Là ai? Đến tột cùng là ai?Có một cánh tay nhẹ nhàng mà vỗ về mi dưới đôi mắt của nàng. Bàn tay lạnh lẽo không có độ ấm, thấm vào da thịt nàng, dường như muốn cướpđoạt tất cả độ ấm của nàng .

“A!” Một tiếng thét kinh hãi, Quý Tranh đột nhiên mở hai tròng mắt ra.Đập vào mi mắt, là khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, hai tròng mắt longlanh như nước, cánh mũi thẳng, trang sức thủy tinh màu tím hình thoi,phản chiếu dưới ánh trăng lộ ra màu bạc sáng rọi.“Nằm mơ sao?” Môi nhẹ nhàng mở ra, Lãnh Mạc nhìn Quý Tranh nằm ởtrên giường vẻ mặt chấn kinh hỏi. Trên trán trơn bóng là một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, xem ra bản thân nàng tựa hồ bị khá nhiều kinh hách.“Đúng, là. . . . . . Nằm mơ .” Nàng cúi đầu, rũ mắt xuống, không dám nhìn mặt của hắn. Người trong mộng cùng người hiện tại ngồi ở bên cạnh nàng là một người, nhưng là. . . . . .Trong đầu như thế nào đều không thể quên được khuôn mặt lạnh như băng kia, ở kiếm phong (trận gió kiếm) phía trước, lạnh như băng thấu vào trong xương.“Là ác mộng sao? Chảy thiệt nhiều nước mắt.” Lãnh Mạc giơ tay lên,lau đi nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt của Quý Tranh. Dĩ nhiên nước mắt đã không còn ẩm ướt như ban đầu, chỉ còn mang theo một tia dínhdính trên má.Đây là nước mắt của nhân loại sao? Mang một chút nong nóng, như là biểu hiện của sự yếu ớt.“Ân.” Nàng nhẹ gật đầu, thân mình co lại, muốn tránh đi ngón tay của hắn, nhưng là phía sau chính là cột giường, căn bản không có chỗ trốngđể cho nàng tránh đi.“Không được sợ ta, cũng không cho lảng tránh ta!” Lãnh Mạc túm lấy bả vai của Quý Tranh, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn.“Chủ. . . . . . Chủ tử.” Nàng bây giờ, cả người giống như chim sợcành cong. Nhìn mặt của hắn, đều khiến nàng liên tưởng đến tình cảnhtrong mộng. Hắn. . . . . . Thật sự không biết nữ hoàng Á Sá Minh sao?Như vậy vì sao hai người trong mộng, hiểu nhau lại hận nhau?Mộng, giống như một chiếc gương, hiện ra từng màn một.Mà trong mộng, Á Sá Minh thật sự rất phẫn nộ, cái loại đau xót này,cái loại bất đắc dĩ này, dù đang tỉnh sau cơn mộng cũng vẫn còn lưu lại ở trong lòng của nàng.Mắt của nàng kinh ngạc nhìn hắn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ,soi trên đất. Ở dưới ánh sáng của ánh trăng, nàng nhìn thấy lông mi củahắn, lông mày của hắn, mắt của hắn. . . . . . Cư nhiên dung nhan cùngngười trong mộng giống hệt nhau, nhưng lại không lạnh như băng giống như người trong mộng kia, sự lạnh băng đến thấu vào trong tận xương kia.“Đang nhìn cái gì?” Mặt của hắn để sát vào nàng hỏi.“Ánh mắt của ngươi. . . . . . Là màu vàng .” Thật lâu, nàng mới lầm bầm trả lời.“Ân, là màu vàng .” Ngón tay của hắn xẹt qua mi dưới


Polaroid