Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216823

Bình chọn: 8.5.00/10/1682 lượt.

lơi lả.

- Bỏ ra !

- Nếu chàng đi trọ chỗ khác thì họ sẽ nghĩ chàng với thiếp có chuyện gì ...

- Mặc kệ ! Họ muốn nghĩ sao kệ họ !

- Hồ lang ! Sao chàng đối xử với thiếp như thế ?

Ôkô áp má mình vào má Hồ Định. Mùi thơm ngòn ngọt trên mái tóc Ôkô quyện với mùi phấn sáp trên môi, trên má nàng làm Hồ Định ngất ngây. Nỗi bực

dọc cũng bớt đi được đôi phần. Ôkô nũng nịu:

- Thôi cho thiếp xin ...

- Nàng không biết ta thất vọng chừng nào !

- Biết chứ ! Thiếp biết chứ !

- Thế sao nàng lại để cho nhiều người đến như vậy ? Nàng không muốn ở

một mình với ta phải không ? Nàng không yêu ta như ta yêu nàng rồi !

Ôkô nhìn Hồ Định ra vẻ trách móc, mắt rơm rớm ướt:

- Đó ! Đó ! Lại nói vậy rồi !

- Thế tại sao ?

- Tại thiếp không từ chối được. Khi nhận được thư, thiếp đã quyết một

mình đi Osaka để đón chàng, nhưng không may ngay tối hôm ấy Sĩ Khánh lại đến chơi cả đêm.

A Kế Mỹ lỡ miệng nói thiếp sẽ đi Osaka, thành thử Sĩ Khánh và các bạn

chàng cũng đòi đi theo. Thiếp không từ chối được. Họ cùng đến đây cả

thảy tời mười người.

Hồ Định nghe trần tình, biết Ôkô chẳng làm gì được, nên cũng nguôi ngoai đôi chút nhưng vẫn không vui. Hắn lo ngại phải tường trình những thất

bại trong cuộc du thuyết, rồi còn mái tóc của hắn. Mái tóc ! Trời ơi,

biết nói làm sao đây ! Hồ Định bối rối quá !

- Thôi được ! Ta bằng lòng đi với nàng. Gọi phu cáng lại đây !

Ôkô mừng quá, ôm cổ Hồ Định, áp má vào ngực hắn rồi chạy trở lại về phía bến.

Hoa Sơn Sĩ Khánh vừa tắm xong, choàng kimono ấm nằm dài trên nệm bông

trong một phòng sang nhất quán trọ. Họ đợi Hồ Định và Ôkô. Chuyện vãn đã chán, một người đề nghị:

- Ta làm chút gì chăng ? Đại ca nghĩ thế nào ? Ngồi không mãi thế này buồn chết !

- Ừ thì bảo mang rượu đến.

Chén thù chén tạc, câu chuyện lan man đi đến mục nhảm nhí. Chẳng ai còn nhớ mình đang đợi Hồ Định nữa.

- Quán này không có kỹ nữ hay sao ?

Một người hỏi.

- Ừ nhỉ ! Sao không gọi chủ quán bảo cho mấy em đến ? Ông chủ đâu ?

Thế là chẳng bao lâu sau, ba bốn kỹ nữ mang đàn tới. Bữa rượu nhộn nhịp

hơn trong tiếng cười đùa lơi lả, không còn phân biệt ai chưởng môn ai đồ đệ nữa.

Cũng như mọi lần, Sĩ Khánh uống rượu được một lúc thì say, ngồi thừ

người trên chiếu nhìn đàn em vui chơi không mấy thích thú. Là người đứng đầu môn phái, tác phong hắn có phần đĩnh đạc hơn. Hắn không chịu được

sự đùa cợt thô lỗ của đàn em.

Ưng Đằng ngồi bên ghé tai Sĩ Khánh nói thầm. Hắn gật gù ra vẻ ưng chịu.

Dù sao, vào phòng riêng, bên lò than ấm, một mình với A Kế Mỹ cũng sướng hơn ngồi nghe tụi này pha trò thô tục.

Sĩ Khánh chống tay đứng dậy. Cả phòng chẳng ai để ý. Cuộc vui cứ tiếp

diễn, bình rượu xếp đầy góc nhà, các ca kỹ thay phiên nhau hát nhưng bản huê tình đệm đàn samishen nhiều cái phím đã long, tàn tạ chẳng khác gì

chủ nó.

Rượu đương nồng, một nữ tỳ bước vào thông báo có khách. Tiếng lè nhè vọng ra:

- Khách nào thế ? Khuya rồi, bảo mai đến !

- Vị khách này tên Hồ Định.

- Hồ Định ... Hồ Định ...

Á à, bấy giờ cả bọn mới nhớ ra là đang đợi Hồ Định. Vài người ngồi dậy

khi Hồ Định và Ôkô bước vào, giơ tay vẫy, chào hỏi qua loa. Cả bọn không một ai còn tỉnh táo.

Rượu đã vẽ lên mặt họ những nét ngờ nghệch, biến họ thành những hình

nhân ngu độn vây quanh mấy ả ca kỹ múa may như những con rối.

Hồ Định chán nản hết sức. Nghe lời Ôkô, hắn tưởng mình sẽ được đón tiếp

long trọng, ngờ đâu ... Hắn lắc đầu, gọi nữ tỳ dẫn sang phòng Sĩ Khánh.

Nhưng hành động này không cần thiết, vì chưởng môn Hoa Sơn phái, nghe

tin cánh tay phải của mình về, đã chạy vội ra đón. Sĩ Khánh say mèm,

chân nam đá chân chiêu, mồm lắp bắp:

- Hồ Định đấy ư ? Ta đợi ... đợi ngươi mãi. Lại đi vui thú với con mẹ này bây giờ mới tới chứ gì ? Không sao ... không sao ...

Hắn đến ôm vai Hồ Định nhưng tuột tay ngã xô về phía trước. Hồ Định giơ tay đỡ.

Sĩ Khánh níu vội lấy đầu Hồ Định. Không kịp nữa rồi ! Vuông khăn trên đầu hắn tuột ra.

- Ồ, cái gì thế này ? Sao tóc ngươi mất một mảng thế này ?

Hồ Định luống cuống, giật vuông khăn trên tay Sĩ Khánh quấn vội lên đầu:

- Không có gì ! Không có gì ! Tiểu đệ bị cái nhọt trên đầu phải cắt tóc đi cho dễ tri.....

Mọi người quay lại nhìn, đa số chẳng để ý. Có tiếng hỏi:

- Huynh trưởng đi quyên góp thế nào ? Có thu được khá không ?

- Cũng chẳng được bao nhiêu. Chuyện này sẽ giải thích sau.

- Ha ha ... chắc lại chỉ có cái nhọt mang về làm kỷ niệm ...

Cả bọn phá lên cười. Câu nói đầy châm chọc làm Hồ Định xám mặt. Hắn

chẳng biết nói sao và xem chừng tuy say nhưng bọn này chẳng một ai tin

lời hắn.

Sáng hôm sau, một số môn đệ phái Hoa Sơn tụ họp tại bãi cạnh quán. Họ đã tỉnh hẳn rượu. Mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Ưng Đằng lên tiếng

trước:

- Thật nhục nhã. Ta không ngờ xảy ra chuyện ấy !

- Đầu đuôi thế nào, xin huynh trưởng thuật lại cho anh em biết.

- Ta không được nhìn tận mắt, nhưng Hoàng Diệp nghe rõ. Hoàng Diệp ! Ngươi nghe thấy những gì, nói lại để anh em cùng biết.

- Dạ dạ ! Sáng nay tiểu sinh dậy sớm, cảm thấy mệt mỏi vì hôm qua thức khuya, uống rượu nhiều ...

- Thôi nhanh nhanh lên, b


Polly po-cket