Polly po-cket
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216810

Bình chọn: 8.5.00/10/1681 lượt.

nghe như vô hại, nhưng trong giọng nói hàm ý khinh bỉ chế giễu.

Mặc cảm gì đã làm Hồ Định có thái độ ấy, không ai biết. Phải chăng vì đã hai mươi năm phục vụ Hoa Sơn phái, hắn vẫn chưa lập được thành tích gì

đáng chú ý ? Hay vì thấy thanh niên kia còn trẻ mà đã huênh hoang, nào

kiếm chiêu nào kiếm phổ, hắn bực mình mỉa vài câu cho bỏ ghét ?

Thanh niên không đáp, chỉ đăm đăm nhìn màu nước biển xanh đen. Đột nhiên ngẩng lên nhìn Hồ Định:

- Đại hiệp ở Kyoto, vậy có biết Hoa Sơn kiếm phái không ? Nghe nói Sĩ

Khánh, con trưởng Hoa Sơn Khổ Bích làm chưởng môn. Phái ấy còn hoạt động gì không ?

Hồ Định nhếch mép cười. Hắn muốn đùa thanh niên này chơi.

- Biết chứ ! Hoa Sơn kiếm phái đang thời hồi thịnh. Thiếu hiệp đã đến thăm bao giờ chưa ?

- Chưa, nhưng tại hạ mong có dịp tới Kyoto gặp Sĩ Khánh lãnh hội mấy chiêu kiếm xem sao !

Hồ Định giả vờ ho, đưa tay lên che miệng giấu nụ cười. Hắn thương hại gã thanh niên chẳng có kinh nghiệm giang hồ gì. Nếu biết hắn là ai và địa

vị của hắn tại võ đường Hoa Sơn, chắc gã thanh niên sẽ hối hận vì nói

câu ấy. Hồ Định vẫn nửa nạc nửa mỡ:

- Thiếu hiệp có chắc sau khi gặp Sĩ Khánh không bị sứt mẻ gì không ?

- Sao không chắc ?

Lần này Hồ Định không nhịn được nữa. Hắn phá lên cười ha hả.

Thanh niên không để ý, tiếp:

- Hoa Sơn là môn phái lớn và hình như Hoa Sơn Khổ Bích đã một thời danh

chấn giang hồ. Nhưng hai người con ngày nay không ra gì cả. Phải thế

không ?

- Chưa gặp thì làm sao biết được ?

- Ấy, tại hạ thấy kiếm sĩ khắp nơi đồn đại như vậy. Cũng không tin lắm, nhưng đa số cứ bảo là Hoa Sơn hết thời rồi.

Hồ Định muốn nói toạc ra cho thanh niên kia biết mình là ai nhưng nghĩ lại thôi.

Nói ra mất mặt. Hắn cố dằn cơn giận:

- Bây giờ chỗ nào cũng thấy những kẻ ra vẻ ta đây thạo tin nên không thể trách thiên hạ đã đánh giá quá thấp phái Hoa Sơn. Phái này đâu đến nỗi

thế ! Nhưng thôi, ta nói chuyện khác thì hơn. Lúc nãy thiếu hiệp bảo vẫn dùng kiếm chém én đang bay để giải khuây, phải thế không ?

- Tại hạ quả có nói vì sự thật như thế.

- Bằng thanh kiếm dài này ư ?

- Đúng vậy !

- Nếu thế chắc thiếu hiệp cũng có thể dùng kiếm này hạ vài con hải âu đang bay để anh em coi chơi chứ ?

Thanh niên không đáp. Chàng vừa nhận ra ý mỉa mai của kẻ cùng thuyền nên đăm đăm nhìn thẳng không chớp vào mắt Hồ Định:

- Được, nhưng chém làm gì, vô ích !

Hồ Định phưỡn ngực, dằn giọng:

- Thiếu hiệp chưa biết phái Hoa Sơn mà đã giở giọng chê bai ...

- Ồ, thì ra tại hạ đã làm đại hiệp giận.

- Ta đâu có giận gì. Nhưng là dân Kyoto, không ai muốn nghe những lời nói xấu Hoa Sơn phái.

- Tại hạ chỉ nhắc lại lời thiên hạ đồn đại đấy thôi. Tại hạ không có, hoặc chưa có ý kiến gì về phái này.

Hồ Định lên giọng kẻ cả:

- Này thiếu hiệp !

- ...

- Ngươi hiểu câu “bất tri tự lượng” là thế nào không ? Tuổi trẻ hay khoe khoang, ta thông cảm mà tha thứ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Vì lợi ích cho ngươi, ta khuyên hậu sinh các ngươi đừng khoác lác thái

quá. Ngươi tưởng ai cũng thộn cả hay sao? Cái gì mà chẻ liễu với chém

nhạn, làm như không ai biết sử kiếm, chỉ một mình ngươi biết !

- Kìa, sao đại hiệp vội nóng quá thế ? Đại hiệp cho những lời tại hạ là khoác lác cả chăng ?

- Hẳn đi rồi chứ còn gì nữa ! Nghe chuyện ngươi, ta đã nhịn không muốn

xưng danh. Bất quá ngươi chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa, chẳng

chấp làm gì, nhưng thấy ngươi huênh hoang quá sức, mạt sát cả phái Hoa

Sơn chúng ta nên phải cảnh cáo.

Ngươi biết ta là ai không ? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mũi - Hồ Định, đệ nhất cao thủ kiếm phái Hoa Sơn Kyoto đây ! Còn nói bậy, ta mổ ruột !

Cơn giận dồn ép từ nãy, bây giờ bùng ra ! Hồ Định mặt đỏ như gấc, nói

một hơi không nghỉ, sùi cả bọt mép. Khách trên thuyền nghe to tiếng,

dừng tay chơi bài, quay đầu nghểnh cổ về phía hai người chỉ trỏ.

Hồ Định bỏ đi, bước những bước dài ra đằng cuối thuyền, khoanh tay ngẩng mặt giương giương tự đắc. Thanh niên nín lặng một lúc rồi nghĩ sao,

thong thả bước theo.

- Đại hiệp ?

- Gì ?

- Vừa rồi, trước mặt bá chúng, đại hiệp bảo tại hạ là khoác lác. Vì danh dự, buộc lòng tại hạ phải chấp nhận điều đại hiệp thách làm, mặc dầu

thấy vô ích. Tại hạ muốn đại hiệp chứng kiến.

- Ta thách điều gì ?

- Đại hiệp quên rồi ư ? Nghe tại hạ nói vẫn dùng kiếm này chém nhạn

chơi, đại hiệp có ý chế giễu và thách tại hạ chém một con hải âu đang

bay.

- Ờ phải, vậy ngươi làm được không ?

- Nếu làm được, đại hiệp chịu thua chứ ?

- Ờ ... Ờ ... đương nhiên !

- Vậy tại hạ sẽ làm.

- Tốt lắm ! Hồ Định cười gằn ác độc. Nhưng nếu thất bại, ta mổ ruột ngươi !

Thanh niên không đáp, gật đầu. Rồi vụt một cái, gã nhảy phắt lên mặt

chiếc thùng gỗ gần chỗ Hồ Định đứng, tay để vào đốc kiếm, hét lớn:

- Gọi hải âu xuống, ta hạ cho xem !

Hồ Định thấy mình như bị lừa, đưa cổ vào tròng làm trò cười cho thiên

hạ. Hắn nhớ đến mẩu chuyện xưa của Vô Ngại thiền sư nội dung cũng tương

tự, nên ấp úng:

- Vô lý ! Ngươi chém hải âu được thì cũng gọi hải âu được chứ ?

- Biển mênh mông hàng ngàn dặm, mà kiếm ta chỉ dài hơn ba thước, nếu hải âu khô