ng có, làm sao ta giết ?
Hồ Định bước tới một bước:
- Này cậu nhỏ kia, ta bảo thật:
Đừng hòng giở thói láu cá để tìm cớ thoát thân.
Nếu không giết được thì nói thẳng đi, quỳ xuống xin lỗi, ta tha cho không chấp.
Thanh niên cười ha hả:
- Sao không giết được ? Không có hải âu ta dùng vật khác. Trông đây !
Một tiếng soạt. Ánh kiếm lóe lên. Hồ Định cảm thấy lạnh ở đỉnh đầu vội
trầm mình xuống. Lưỡi kiếm như một lằn chớp hình vòng cung phóng ra rồi
lẫn ngay vào màu áo đỏ. Trong nháy mắt, thanh niên đã tra kiếm vào vỏ,
chiếc áo bào tía chưa hết rung động. Kiếm dài ba thước mà thanh niên sử
dụng nhanh không khác gì một lưỡi trủy thủ.
Hồ Định kinh hãi tột đỉnh. Hắn đưa tay lên sờ đầu, không thấy đau đớn.
Nhưng quái lạ, một cảm giác kỳ dị khiến hắn đoán có sự khác thường xảy
ra.
Đột nhiên Hồ Định để ý đến một vật nhỏ màu đen to bằng ngón tay cái nằm
run rẩy bên đống dây chão, gió thổi như sắp hất xuống biển. Một đầu vật
đó buộc sợi dây lụa đỏ. Hắn sờ tay lên đầu lần nữa, tóc bung ra:
chỏm tóc hắn đã bị lưỡi kiếm của gã thanh niên kia chém đứt ! Trời ơi !
Chỏm tóc yêu quý của hắn ! Chỏm tóc mà không một kiếm sĩ nào biết tự
trọng không gìn giữ cẩn thận như gìn giữ chính sinh mạng mình. Hồ Định
thét lên một tiếng đau đớn, tay để vào đốc kiếm.
Thình lình một cơn gió thổi mạnh làm rung chuyển cả thuyền. Tiếng chân
người rầm rập, những tiếng kêu “Bắt nó ! Bắt nó !” cùng tiếng sóng vỗ
rào rào, tiếng gió hú qua cách bành giấy bổi xếp hàng trên sàn, tiếng
kẽo kẹt của dây chão căng như sắp đứt tung dưới sức mạnh của gió biển
làm không khí trong thuyền sôi động hẳn lên.
Hồ Định tay để vào đốc kiếm, sắp rút gươm thì một ý tưởng vụt hiện. Sau
cuộc hành trình vừa qua, hắn đã thấm mệt, nội lực hẳn nhiên sút kém. Lại gã thanh niên kia, tuy thân thế và tài năng chưa lộ hẳn nhưng đường
kiếm trảm nhạn gã vừa thi triển đã chứng tỏ gã quả là tay địch thủ đáng
ngại. Bậy hơn nữa, Hồ Định đã dại dột tiết lộ danh tính, cả thuyền đều
nghe, chẳng may trong lúc giao tranh, nếu thất thế thì còn gì là thể
diện phái Hoa Sơn nữa !
Hồ Định rất thực tế và biết tự lượng. Hắn ý thức rõ so kiếm với gã kia
trong lúc này, bất cứ vì lý do gì, cũng là vọng động. Nắm ngay lấy cơ
hội cả thuyền nhốn nháo, hắn to miệng mắng gã thanh niên hòng giữ thể
diện:
- Giỏi lắm ! Lên bờ ta sẽ cho ngươi một bài học. Bây giờ xem chuyện gì đã !
Nói xong quay vội đi, nhưng không ra mũi thuyền mà bước xuống khoang dưới, kéo vạt áo lên đầu che chỏm tóc mới bị hớt.
Ngoài mũi thuyền, tiếng la hét, tiếng chân người chạy rầm rập vẫn không giảm.
Con thuyền chòng chành vì sóng lớn, bây giờ theo dòng người hỗn độn chạy dọc ngang càng chòng chành hơn. Có tiếng gọi chủ thuyền. Một người béo
lùn chạy ra, thấy bọn khách thương đang la hét đuổi theo một con khỉ.
Hỏi duyên cớ mới biết con khỉ đã nhân lúc mọi người vô ý, nhảy vào chiếu bạc ôm trọn cỗ bài chạy. Bây giờ nó đang ngồi trên cuộn dây chão kêu
khẹc khẹc nhe răng ra hăm dọa bọn người đuổi bắt. Nó chuyền cỗ bài trên
tay, bắt chước cử chỉ của những con bạc. Dáng điệu nó vụng về thật tức
cười càng chọc giận thêm những người đuổi.
Đột nhiên con vật bỏ cuộn dây, tót lại phía cột buồm, thoăt thoắt trèo
lên rồi ngất ngưởng đánh đu trên đó. Cột buồm cao có đến bốn năm trượng, gió thổi lồng lộng. Con khỉ con như không, lại còn ra vẻ thích thú,
nhảy qua nhảy lại nhạo báng những kẻ đứng dưới.
- Á à ! Kìa, nó xé bài rồi ! Nó xé bài rồi !
- Chủ nó đâu ? Gọi nó xuống đi chứ !
Mọi người nhìn gã thanh niên, chờ đợi. Nhưng gã lờ đi như không nghe
thấy. Chủ thuyền xem chừng cũng biết chủ nhân con khỉ là ai, nhưng không rõ vì ngại dáng dấp cao lớn của gã hay vì thanh trường kiếm gã đeo trên vai mà không nói gì, chỉ hỏi bâng quơ:
- Ai là chủ con khỉ đó ?
Không có tiếng trả lời. Thanh niên vẫn điềm nhiên đứng dựa bục gỗ, lơ đãng nhìn bọt nước.
- Vùng rừng núi Awaji nhiều loại khỉ lông vàng như con này lắm. Nếu
không ai nhận là chủ, tất nó là dã hầu lạc đàn, ta sẽ có cách đối phó.
Bèn chạy vào khoang, một lát mang ra cây hỏa mai đã nạp đạn sẵn. Hắn vừa liếc nhìn thanh niên vừa khum tay mồi lửa, miệng phân bua:
- Đã nói rồi đấy nhé ! Các vị Ở đây làm chứng cho, thú vô chủ là dã thú, bắn chết đừng có trách !
Mọi người bớt ồn ào. Có người tỏ thái độ bất bình. Một số hồi hộp như sắp được xem màn kịch đến hồi gay cấn.
Chủ thuyền nâng súng đặt lên vai. Một tiếng “bùm !”, mùi thuốc súng bay
tỏa khét lẹt. Nhưng viên đạn không trúng con vật. Gã thanh niên bào tía
đã nhảy đến bên chủ thuyền từ lúc nào, đưa tay gạt chếch mũi súng:
- Thuyền chủ làm gì vậy ? Ngươi định bắn con khỉ bằng thứ đồ chơi này đấy hả ?
- Sao không ?
- Con khỉ có tội gì ?
- Nó lẫy cỗ bài của người ta.
- Lấy cỗ bài mà đáng tội chết ư ? Ngươi tàn nhẫn quá !
- Tàn nhẫn hay không, không cần biết. Ta đã cảnh cáo rồi. Tráng sĩ có phải là chủ con vật đó không ?
- Chính thị.
- Vậy phải đền cỗ bài.
Thanh niên cười ha hả:
- Này thuyền chủ ơi, đừng có hàm hồ ! Ta không xúi con khỉ lấy cắp cỗ
bài. Nó là con vật, không biết phân biệt