Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216704

Bình chọn: 8.00/10/1670 lượt.

số tiền quyên được không đáng là bao, chỉ đủ chi phí cho cuộc

hành trình mà thôi.

Hồ Định là kẻ có lòng, nhưng trong cái không khí ăn chơi phóng đãng của

phái Hoa Sơn thời bấy giờ, kể từ chưởng môn Sĩ Khánh trở xuống, một mình hắn không thể làm gì được. Hắn nghĩ đến Ôkô, tự hỏi không biết bức thư

hắn nhờ chuyển cho nàng tuần trước đây đã đến tay nàng chưa. Nếu đến rồi tất Ôkô phải ra bến chờ hắn. Khuôn mặt Ôkô hiện ra trong trí. Nàng đã

đứng tuổi nhưng trang điểm vào vẫn còn xinh đẹp lắm. Nhất là những kinh

nghiệm chốn phòng the của nàng, hắn nghĩ mà xốn xang trong bụng.

Hồ Định đến gần gã thanh niên, cười cầu thân:

- Chào thiếu hiệp ! Thiếu hiệp đi Osaka ?

- Dạ phải. Kính chào đại hiệp.

- Chắc thiếu hiệp về thăm nhà ?

- Không. Gia đình tại hạ không ở đó.

- Vậy chắc ở Awa ?

- Không.

Lời đáp chắc nịch, xem chừng thanh niên không muốn bắt chuyện. Hồ Định quay đi nhìn trời. Vài con hải âu bay xa xa:

những chấm trắng trên nền mây xám vần vũ. Hắn thử gợi chuyện lần nữa:

- Thiếu hiệp có thanh kiếm đẹp quá ! Hẳn là báu vật ?

Thấy có người khen kiếm, thanh niên mau miệng hẳn lên:

- Cảm ơn đại hiệp. Kiếm này là vật gia bảo, tiên tổ phụ tại hạ vẫn dùng

xung kích khi ra trận. Phải cái nó hơi dài nên tại hạ đến Osaka định tìm thợ khéo nhờ sửa lại đeo bên sườn cho tiện.

- Quả có hơi dài thật.

- Hơn ba thước cơ đấy. Nhưng tại hạ thiển nghĩ, đã gọi là kiếm sĩ thì không thể không biết dùng kiếm này !

- Dĩ nhiên rồi, kiếm dài hơn cũng dùng được. Tuy nhiên muốn sử dụng cho

xảo diệu tất phải là tay tinh thục. Ngày nay có những kẻ đeo kiếm dài

nghênh ngang, khinh thế ngạo vật, tài chẳng bằng ai, gặp chuyện gì nguy

hiểm thường co cẳng chạy trước. Hà hà ... Thế thiếu hiệp thuộc môn phái

nào ?

Nói đến kiếm thuật, Hồ Định không giấu vẻ tự mãn. Hắn nhìn thanh niên ra dáng miệt thị, tuy không nói ra nhưng ý khinh rẻ lộ rõ trên khóe mắt.

- Tại hạ theo Vạn Mai kiếm.

- Vạn Mai kiếm dùng kiếm ngắn, đâu có dài như thế này !

Hồ Định hách dịch làm ra vẻ hiểu biết.

- Đúng ! Tại hạ theo kiếm chiêu Vạn Mai nhưng không dùng kiếm ngắn như

đệ tử phái ấy. Thấy kiếm dài lợi thế hơn, tại hạ tập luyện bằng kiếm

dài, bị sư phụ bắt được và trục xuất.

- Chà, thanh niên ưa phản kháng lắm nhỉ ! Rồi sao nữa ?

- Nghe nói vùng Echizen có Nhiễm Chúc là bậc dị nhân phát huy nhiều

đường kiếm tinh diệu, bèn đến xin nhập môn. Sau bốn năm khổ luyện, tại

hạ được sư phụ cho nhập võ lâm, vừa hành hiệp vừa thu thập kinh nghiệm.

- Hừ ! Cổ Tư Nhiễm Chúc ? Ông ta là người có chút danh vọng, sao cấp chứng chỉ bừa bãi thế ?

Nghe giọng khinh mạn của Hồ Định, thanh niên tức lộn ruột nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

- Bình sinh, sư phụ tại hạ chỉ mới cấp chứng chỉ cho đệ nhất môn sinh là Y Tô Gia Nghĩa mà thôi. Tại hạ là người thứ hai được chấp nhận, thực ra chưa có chứng thư vì khi mới được phép thì có tin huyên đình lâm bệnh

phải về săn sóc.

- Ở đâu vậy ?

- Ở Iwakumi, tỉnh Suo.

Nói đến đó, thanh niên ngừng lại, mắt lơ đãng nhìn ra xa, tay vuốt nhè

nhẹ trên lưng con khỉ. Hồ Định đợi một lát, không thấy kể tiếp, bèn khẽ

nhắc:

- Thiếu hiệp đang kể đến lúc về phụng dưỡng từ mẫu ...

Thanh niên như chợt tỉnh:

- Ờ ... Ờ ... phải. Lưu lại quê nhà ít lâu, tại hạ thường giải khuây

bằng cách ra bờ sông múa kiếm chơi và chém én bay thấp khi trời sắp dông bão hay tập chẻ đôi những nhành liễu nhỏ rũ ven bờ. Dần dần luyện thêm

được nhiều chiêu kiếm đặc biệt riêng của tại hạ, rất tinh xác. Trước khi quy tiên, gia mẫu có lấy ra thanh kiếm này trao cho, dặn phải giữ gìn

cẩn thận, vì nó do chính tay nhà luyện kiếm danh tiếng Tư Dưỡng Trai đặc chế.

Thanh niên tháo kiếm, đưa cho Hồ Định xem. Hắn cầm ngắm nghía, quan sát

rất kỹ những nét chạm trổ trên bao rồi rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng

lòa, ánh thép xanh biếc làm hắn tấm tắc:

- Tốt thật ! Tốt thật ! Nhưng sao không thấy khắc tên kẻ luyện kiếm ?

- Không khắc tên nhưng đích thực là kiếm Tư Dưỡng Trai đấy ! Ở vùng tại

hạ, không ai còn hồ nghi gì. Nó còn có hỗn danh là “cây sào phơi”.

Chàng thanh niên lúc trước ít lời, bây giờ thao thao bất tuyệt, lan man

kể cả những chuyện đáng lẽ không nên nói với người lạ buổi sơ kiến.

- Khi ở quê nhà, được tin sư phụ đau nặng rồi mất, tại hạ buồn rầu khôn

tả. Cháu của người, tên Tử Kỳ, được giao phó trách nhiệm chuyển chứng

thư và một số tiền cùng kiếm phổ đến tay tại hạ nhưng cho đến nay vẫn

không thấy tin tức gì. Anh ta, ngoài kiếm thuật ra, còn nghiên cứu về

kiến trúc. Không biết bây giờ lang bạt đâu, tại hạ đang để tâm tìm kiếm.

- Vậy ư ? Sao khi được tin lệnh sư mất, thiếu hiệp không tới chịu tang ?

- Sư phụ tại hạ ẩn cư tại một vùng hẻo lánh và xa xôi lắm. Vả bấy giờ

cũng trùng vào dịp gia mẫu quy tiên nên không bỏ đi được. Thật ân hận.

Thế còn đại hiệp, chắc ở Osaka ?

- Không, ta ở Kyoto.

Hai người đứng lặng hồi lâu, nhìn sóng biển rập rình đánh vào mạn

thuyền, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hồ Định là người đầu tiên

phá tan sự yên lặng đó:

- Vậy ra thiếu hiệp có ý góp mặt với võ lâm, dùng kiếm đạo lập công danh đấy ?

Câu hỏi


Polly po-cket