Chu Kế Phong không đợi phản ứng, quỳ xuống bờ vực kéo tay Oa Tử lôi lên. Oa Tử vùng vẫy kêu cứu, nhưng những tiếng kêu thất thanh của nàng chỉ
làm gã thợ rèn giữ nàng thêm chặt. Gã lôi Oa Tử khỏi vực, vứt xuống cỏ
như vứt một mớ giẻ. Giận dữ và tuyệt vọng ứ nghẹn cổ, Oa Tử ngất đi,
trên gò má trắng bệch, xanh xao, vết gai cào còn rướm máu.
Tiếng gọi Chu Kế Phong và tiếng chân người rầm rập chạy trên triền núi. Gã thợ rèn bắc loa tay hét lớn:
- Hồ, Tích ! Xuống cả đây ! Ta ở dưới này !
Bọn lâu la ào ào đổ dốc như đàn lợn rừng đuổi mồi, thở hồng hộc, đao
kiếm đeo bên sườn chạm nhau loảng xoảng. Đến gần chủ soái, chúng khựng
lại, ngạc nhiên nhìn Oa Tử nằm thiêm thiếp trên cỏ. Chu Kế Phong kể qua
tự sự rồi ra lệnh:
- Trói nó lại. Còn chúng bay, có được tin tức gì của thằng đó không ?
- Có. Lão chủ điếm trà bảo sáng nay có một kiếm khách đến mua cơm sớm
lắm rồi đi ngay. Chắc là hắn. Hắn đi về phía quận Tsuchi. Nhưng không hề gì, đi đường nào cũng thế, vì hai đường Fusuka và Tsichi sẽ gặp nhau ở
ngã tư Ishibe. Nếu ta nhanh chân đến trước mai phục ở Ishibe thì thế nào cũng gặp.
- Được rồi. Ta đi tắt đến đấy ngay bây giờ. Bọn ngươi canh chừng con bé đừng để nó chạy thoát.
Nghĩ một lúc, gã nói tiếp:
- Sẽ gặp nhau ở Yasugawa. Bọn ngươi cứ đường thẳng mà đi, nhớ để ý đến những thằng cao lớn có dáng dấp lãng tử.
Dứt lời, Chu Kế Phong xốc lại áo, chạy như bay lên núi. Một loáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trên đường đồi khấp khểnh, con ngựa phi nước đại vùn vụt, vó nện lộp
cộp, bụi cát bay mù. Vết thương ở mông nó cùng những tiếng kêu thét của
Giang hình như kích thích nó chạy nhanh hơn. Gió thổi ù ù, mấy lần Giang tưởng bị hất ngã vì những cành cây thấp chắn ngang, nhưng nhờ nhanh
trí, nó cúi xuống tránh được.
Giang càng kêu, ngựa càng chạy khỏe. Khản cổ, lạc giọng, tiếng kêu của
nó sau chỉ còn là những tiếng rên đứt quãng. Nó ôm chặt cổ ngựa, áp má
vào bờm, nhắm chặt mắt mặc cho số phận. Dần dần Giang nhận ra rằng nếu
mình cứ nằm bò trên lưng ngựa rồi nhấp nhỏm theo đà ngựa chạy thì đỡ ê
đít, nhưng chẳng thú vị gì. Nhớ lúc trước khi đòi cưỡi ngựa, nó mong làm sao được ngồi trên lưng một con tuấn mã, giật cương cho phóng như bay,
băng rừng băng suối mới thật sướng ! Bây giờ có sướng gì đâu, chỉ thấy
sợ.
Loáng một cái, đã đến làng Mikumo. Thấy có người đi ngược chiều, Giang
tiếp tục kêu cứu. Nhưng ngựa chạy nhanh, người bộ hành tưởng là khoái mã của quan quân, nép vào vệ đường tránh vạ. Qua làng, gà kêu quang quác,
chó sủa râm ran, vài người hé cửa nhìn nhưng chẳng ai giúp được gì. Tâm
lý chung, chẳng ai muốn dính vào những chuyện không đâu, nhất là lại
nguy hiểm như chuyện ghìm một con ngựa bất kham, không chết người cũng
bị thương tật.
Đường đèo vắng vẻ. Nắng đã lên cao, người ngựa mồ hôi nhễ nhại. Xa xa
một cây sồi cổ thụ vươn cành thấp xòe ra che cả lối đi. Giang nhìn thấy. Sống chết ở lúc này. Nó chuẩn bị. Khi lá sồi vừa chạm mặt, Giang lập
tức níu ngay lấy, đánh đu lên như con nhái bén bám cành tre, cả người
lủng lẳng đong đưa cách mặt đất chừng ba thước. Ngựa tiếp tục phóng đi,
dường như không chú ý gì đến kỵ mã tí hon bất đắc dĩ vừa rời khỏi lưng
nó.
Giang nhìn xuống đất. Sâu thăm thẳm, nó không dám bỏ tay ra, chỉ vùng
vẫy co chân cố quắp lấy cành đu lên, định bụng sẽ chuyền vào thân cây.
Không ngờ cành nhỏ gãy cái “rắc”, kéo theo nó ngã lăn ra đất.
Giang ngạc nhiên thấy không đau đớn gì, chỉ hơi ê ẩm. Đứng dậy phủi quần áo, sực nhớ đến Oa Tử, nó vội chồm lên, chạy ngược lại con đường đã
qua, mắt tìm nháo nhác. Cứ chạy một quãng nó lại dừng lại gọi:
- Cô nương ! Cô nương ! Cô nương ở đâ ...âu ...
Sự bấn loạn lộ trên nét mặt ngơ ngác của nó.
- Không biết cô ấy có thoát được không ? Nếu bị thằng giặc đó bắt thì khổ quá !
Giang lo lắng, tự trách đã không bảo vệ được người thiếu nữ yếu đuối.
Mồm nó méo xệch, vừa đi vừa lấy tay áo chùi nước mắt. Bỗng có người từ
ven rừng bên trái đi đến. Tới gần thì ra là một thanh niên, tuổi chừng
hăm bảy hăm tám, da ngăm ngăm đen, vận y phục lữ hành, chân đi giầy cỏ,
lưng đeo kiếm. Thanh niên nhìn Giang hỏi:
- Bé này con cái nhà ai, phải ở làng Mikumo không ? Sao lại vừa đi vừa khóc ?
- Cháu lạc mất cô cháu !
- Cô ngươi là ai ?
- Oa Tử ! Đại hiệp ở phía rừng lại có thấy cô cháu không ? Cô cháu trạc hai mươi tuổi, nhỏ nhắn, vận áo chẽn ...
- À ...à ...có ! Nhưng tay bị trói, có hai nông dân lực lưỡng dẫn đi.
- Đi với hai nông dân ? Không ! Chúng cháu bị một tên mặt rỗ cướp ngựa. Cô cháu mặc áo chẽn trắng chấm đen ...
- Vậy đúng rồi. Ta chắc đây là bọn Chu Kế Phong. Hắn làm thợ rèn ở quận
gần đây, nhưng nghe nói thỉnh thoảng có tụ tập lâu la đi ăn cướp.
- Thế thì cháu phải đi ngay cứu cô cháu mới được !
- Khoan ! Cả hai cô cháu người đi chung với nhau hay sao ? Câu chuyện thế nào kể ta nghe.
Giang bèn thuật lại. Thanh niên gật đầu:
- Vậy chúng làm loạn quá rồi, chẳng coi quan quân ra gì nữa. Nhưng bọn
chúng dữ lắm, chớ nên khinh xuất. Ngươi còn bé, không làm gì được đâu,
để ta giúp ...Oa Tử...mphải tên cô ngươi
