n nét
mặt, Tất Đạt là người đầu tiên lên tiếng:
- Thằng nào đi lấy rượu uống chứ !
Một kẻ chạy đi. Cả bọn lại đăm đăm ngồi nhìn ngọn lửa.
- Thằng đó thật hên. Nếu ta tóm được ...
- Đại ca chắc nó là Thạch Kinh Tử không ?
- Sao lại không ? Ta đã hỏi kỹ lai lịch. Vả trông vóc dáng cao lớn và
trạc tuổi thì đúng nó. Có lẽ hương hồn bào huynh ta đã run rủi cho nó
tới ...
- Bây giờ đại ca tính sao ?
- Còn tính sao nữa ? Ta chỉ tiếc đã không ra tay ngay. Vì muốn ăn chắc nên gọi anh em đến giúp sức.
Chu Kế Phong rót hết chén này đến chén khác. Bình rượu lớn cạn dần. Mặt
xám lại, đôi mắt lạc thần nhìn ngọn lửa như bị thôi miên, gã có vẻ muốn
gục xuống chiếu.
Bọn đàn em xúm đến đơ, gã gạt tay ra, lè nhè:
- Thôi bọn ngươi về cả đi. Để mặc ta. Chưa say ...chưa say mà ...
Trời sắp sáng. Tiếng gà văng vẳng trong khe núi. Nhiều bóng người từ căn nhà lò rèn bước ra, lầm lũi tản mát trên các đường mòn trong xóm. Chu
Kế Phong ngủ thiếp trên chiếu rượu, tiếng ngáy vang làm rung động cả
những dây mồ hóng rủ trên trần.
Ngoài hiên, lẩn sau bóng tối của đống than, gỗ chất cao lên đến tận nóc, một cái áo vải sơn đen bỗng nhiên chuyển động. Cái áo vươn cao từng
chút, từng chút, rồi khuôn mặt đen nhẻm của Thạch Đạt Lang lộ ra, đôi
mắt long lanh như mắt vọ.
Thì ra Thạch Đạt Lang vẫn còn đây, chưa lúc nào rời căn nhà gỗ. Sau khi
bước khỏi giường, hắn đã cẩn thận mở hé cánh cửa hông, núp ngay sau đống than ngoài hiên, dùng chiếc áo vải sơn treo ở đó ngụy trang và lắng
nghe hết mọi động tĩnh trong nhà.
Êm như ru, hắn rón rén đến gần bếp. Chu Kế Phong vẫn ngáy như sấm.
Thạch Đạt Lang đứng lặng nhìn gã thợ rèn, mỉm cười thương hại. Trong
cuộc gặp gỡ này, rõ ràng hắn thắng. Tuy nhiên, gã thợ rèn có một điểm
đáng khen, đã vì mối thù giết anh mà ra tay. Vậy có nên giết gã không ? - Thạch Đạt Lang tự hỏi - Nếu không, có thể còn nhiều hậu hoạn. Khôn ra
thì phải giết. Nhưng một câu hỏi khác lại được đặt ra:
Gã có đáng giết không ? Thạch Đạt Lang cứ phân vân mãi. Lúc sau, hắn
nghĩ được một cách cho là hay nhất. Với tay lấy món võ khí quái dị treo
gần đó, hắn bật nút bấm cho lưỡi bung ra, dùng giẻ bọc lại rồi đặt nó
gần cổ gã thợ rèn, quả cầu một bên và lưỡi hái một bên.
Hắn giật lùi lại ngắm công trình của mình. Khi thức giấc, gã thợ rèn
chắc phải ngạc nhiên lắm, nhưng lưỡi hái đã được bao lại rồi cũng như
cái chong chóng đã bọc lại thì còn quay sao được ! Năm năm về trước, khi giết Chu Kế Phong Thử Mạch, Thạch Đạt Lang đang trong cơn say máu. Hắn
như con thú hoang, giết là một bản năng tranh sống, nhưng nay, đứng
trước gã thợ rèn nằm im vô hại dưới chân, hắn thấy thật vô ích. Và biết
đâu, nếu giết gã, tiểu chủ nhân của chiếc chong chóng kia sẽ lại để cả
đời mình đi tìm hắn trả thù cho bố. Oan nghiệt sẽ chập chồng, bao giờ
mới dứt ?
Đứng trước căn phòng ấm cúng, mùi sữa mẹ còn như thoang thoảng từ trong
chăn gối bay ra, Thạch Đạt Lang cảm thấy ghen tức và hơi tiếc vì phải từ giã nơi này.
Hắn nói thầm trong bụng:
“Ta xin lỗi đã làm rộn. Xin cứ ngủ bình yên”.
Rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Đến đồn kiểm tra gần biên giới quận thì trời đã tối, Giang và Oa Tử vào nghỉ chân qua đêm tại một quán trọ. Hôm sau, mới hửng sáng, sương mù chưa tan, nàng đã đánh thức Giang dậy
để lên đường sớm, tránh cái nắng gay gắt buổi trưa.
Đường đèo khấp khểnh, nhưng không khí tươi mát lúc ban mai làm hai người dễ chịu. Trên bầu trời trong phớt xanh, các vì sao thưa dần rồi những
dải mây hồng ở đỉnh núi đằng xa bắt đầu vàng ánh lên như mới được rắc
một lượt kim nhũ. Mặt trời hiện ra đỏ rực làm bừng sáng cả một khu sơn
lĩnh.
Oa Tử đứng sững trước cảnh thiên nhiên mới tỉnh giấc, lòng nôn nao, rộn
rã. Nàng cho rằng đây là một trong những lúc kỳ diệu nhất tạo hóa đã ban cho chúng sinh, kể cả những sinh vật nàng vẫn thường gọi là vô tri vô
giác như cây cỏ. Tự nhiên nàng thấy sung sướng và hãnh diện được sống
trên thế gian này.
Nhìn mặt trời to và đỏ như cái đèn lồng lớn do một bàn tay vô hình nào
đó thắp lên, lừ lừ hiện ra khỏi rặng núi xanh lam, Giang vui mừng nhảy
cẫng, vỗ tay reo:
- Đẹp quá ! Cô nương trông kìa, đẹp quá !
Oa Tử khẽ suỵt, bảo Giang đừng kêu lớn, dường như sợ sự vui vẻ thái quá
của thằng bé làm mất vẻ trang trọng của cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hai cô cháu đứng lặng ngắm cảnh mặt trời mọc, một lúc lâu Giang mới lên tiếng:
- Cô cháu mình là người đầu tiên đi trên đường ngày hôm nay đấy !
- Sao em biết ?
- Cô xem có ai đi trước mình đâu !
- Ừ nhỉ. Nhưng đi đầu thì ích gì ? Đường ngắn hơn chăng ?
- Không phải. Nhưng khỏi đi sau ngựa với cáng, đỡ hít bụi !
Oa Tử liếc nhìn Giang thấy thằng bé quả nhiên láu thật.
- Hơn nữa, đi đầu thích thú hơn chứ. Vì chẳng có ai trên đường, em có
cảm tưởng như cả con đường thuộc về em, muốn làm gì thì làm, sướng lắm !
Oa Tử mỉm cười. Để chọc thằng bé, nàng nói đùa:
- Vậy sao em không tự coi như một tướng quân quyền uy, được mọi người
trọng vọng đương cưỡi ngựa đi thị sát lãnh thổ của mình ? Ta đóng vai
người hầu dắt ngựa.
Giang cười phụ họa:
- Ờ phải đấy ! P