Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217225

Bình chọn: 7.00/10/1722 lượt.

con chim non bị bão, vậy mà trong cái tơi tả ấy, diện mạo thiếu nữ vẫn còn giữ được một vẻ đẹp lạ kỳ. Những đường cong của môi,

của má, của cằm nàng mang một sức quyến rũ đặc biệt, đầy nữ tính. Thạch

Đạt Lang so sánh thiếu nữ đứng trước mặt với Oa Tử. Hai người xấp xỉ

cùng trạc tuổi như nhau, nhưng Oa Tử đẹp thanh cao, trang nhã và quý

phái còn nàng này cũng đẹp nhưng đẹp cách khác. Ở khóe mắt bờ môi có một vẻ gì nồng nàn nó lôi kéo, thu hút người khác phái như một thứ nam châm hút sắt. Thiếu nữ trông quen lắm, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi mà

không tài nào nhớ ra được.

Sự im lặng của Thạch Đạt Lang làm thiếu nữ càng bối rối thêm. Sau cùng

không nhịn được nữa, nàng òa lên khóc, giang tay ra ôm chặt lấy hắn:

- Thạch Kinh Tử.

Cử chỉ tự nhiên và tiếng kêu xuất phát tự đáy lòng có một cái gì khích

động làm bừng dậy trong tiềm thức Thạch Đạt Lang những kỷ niệm cũ tưởng

đã quên lãng từ lâu.

Văng vẳng, hắn nghe đâu đây tiếng nhạc khánh leng keng như khi ở trên

đồi Ibuki, hắn còn là tên lính bại trận phải trốn tránh trong vựa củi

của một căn trại đổ nát.

Và hắn sửng sốt kêu lớn:

- A Kế Mỹ ! Ồ A Kế Mỹ ! Nàng đã lớn từng này rồi đấy !

Nụ cười sung sướng nở trên môi, A Kế Mỹ gật đầu, trong khi mắt vẫn còn long lanh hai hàng lệ:

- Phải rồi ! Chàng đã nhớ ra người cũ ! Hơn năm năm rồi còn gì ...

Nàng ôm chặt lấy Thạch Đạt Lang hơn và nói như trong giấc mộng:

- Thiếp đợi mãi mới có ngày nay. Thạch Kinh Tử, chàng có nhớ thiếp không ?

Thạch Đạt Lang chẳng biết trả lời sao. Đối với hắn, những ngày ẩn nấp

trên đồi Ibuki là một giai đoạn kỳ thú trong cuộc đời trôi nổi của hắn.

Mang ơn Ôkô, thanh mộc kiếm đen bóng như mun vẫn còn đeo bên sườn đây là kỷ niệm Ôkô tặng, nhưng hắn cũng không quên vì người phụ nữ đa tình ấy

mà Mãn Hà Chí đã bỏ đi, gây cho hắn không biết bao nhiêu phiền lụy với

gia đình nhà Hồ Điểu. Còn A Kế Mỹ, nàng chỉ là một cô bé ngây thơ ngẫu

nhiên gặp trong những ngày đầu của cuộc đời phiêu bạc, rồi tan biến với

thời gian, chẳng để lại một cảm tình gì sâu đậm trong lòng hắn. Đột

nhiên bây giờ nàng lại hiện ra, đôi vai thổn thức, ánh mắt dậy thì đam

mê trông hắn như van lơn, như cầu khẩn. Hắn biết trả lời sao đây ?

Thạch Đạt Lang không muốn làm phật lòng người thiếu nữ đáng thương kia, nhưng cũng không muốn nói dối. Bèn đánh trống lảng:

- Sao nàng biết ta ở đây mà tìm ? Nàng còn ở Ibuki không ? Mẹ nàng đâu rồi ?

Nghe hỏi đến mẹ, A Kế Mỹ như bị tổn thương, chỉ thổn thức mà không đáp.

- Còn Mãn Hà Chí nữa ? Ngày đó Mãn Hà Chí cũng bỏ đi với mẹ con nàng mà.

Bây giờ còn ở chung với mẹ nàng không ? Ta có hẹn gặp Mãn Hà Chí ở đây hôm nay, nàng biết chứ ?

Mỗi câu hỏi lại nhưng một mũi dao đâm sâu vào vết thương phiền muộn của A Kế Mỹ. Áp mặt vào ngực Thạch Đạt Lang, nàng chỉ biết nức nở lắc đầu.

- Mãn Hà Chí đâu, A Kế Mỹ ? Chuyện gì vậy ? Nàng không trả lời ta thì ta biết làm sao mà giúp nàng được ?

A Kế Mỹ nói qua nước mắt:

- Mãn Hà Chí không đến đâu. Thiếp đâu có nhắn cho ông ấy biết.

Thạch Đạt Lang gỡ tay A Kế Mỹ ra, nhìn thẳng vào mặt nàng. Nước mắt chan hòa nhòe nhoẹt cả son phấn. Hắn lấy tay áo lau mặt cho nàng. A Kế Mỹ

giữ chặt tay hắn, muốn kể rõ mọi chuyện từ khi bỏ Ibuki đi ra sao và thổ lộ hết tâm sự với Thạch Đạt Lang nhưng có một cái gì làm nghẹn cổ họng. Nàng chỉ đứng lặng nhìn hắn, nước mắt chứa chan.

oo Trời đã sáng rõ. Tiết trời đầu năm bỗng ấm hẳn. Nắng xuân chan hòa

loang loáng trên những cành tùng xanh biếc, vẽ loang lổ từng miếng ánh

sáng màu nâu tươi trên nền đất ẩm. Gần bờ sông, ở một vài chỗ cỏ còn

ướt, tia nắng rọi qua những giọt sương đọng trên lá chiếu thành những

vòng hào quang ngũ sắc óng ánh như những chiếc cầu vồng nhỏ.

Người đi trên cầu mỗi lúc một đông:

phụ nữ mặc áo mới hoa sặc sỡ, thoa cài đầu lóng lánh dưới ánh nắng mai;

đàn ông đứng tuổi trang nghiêm trong những bộ y phục sẫm hồ bột cứng

nhắc. Họ đến chùa hoặc đi thăm bạn hữu ngày nguyên đán. Lẩn trong đám

đông ấy, Giang cũng lên cầu, mắt nhớn nhác nhìn ngược nhìn xuôi tìm sư

phụ.

Bỗng Giang reo lên một tiếng vui mừng. Nó vừa trông thấy Thạch Đạt Lang.

Nhưng này, ồ, lạ quá ! Sao thầy nó lại ôm trong lòng một thiếu nữ ? Mà

thiếu nữ này không phải Oa Tử. Ai thế nhỉ ? Giang nhăn mặt khó chịu. Nó

nheo mắt, lấy tay che nắng nhìn cho rõ. Đúng rồi ! Người đứng dưới chân

cầu là Thạch Đạt Lang, sư phụ nó.

Cái dáng dấp cao lớn, ngang tàng, đôi song kiếm giắt bên hông, túi hành

trang màu chàm đã bạc vì sương nắng, Giang không thể lẫn. Nhưng Oa Tử

đâu ? Mà thiếu nữ kia là ai, sao thầy nó lại ôm nàng vào lòng giữa chỗ

đông người qua lại như thế này mà không biết ngượng ?

Nó thường được dạy dỗ người tự trọng phải biết kềm chế dục tính, không

bày tỏ tình cảm một cách thái quá trước công chúng, sao vị tôn sư khả

kính của nó lại có thái độ tồi bại như vậy ? Giang mím môi, vừa mừng vừa giận, lại ghen hộ cho cô Oa Tử. Nó muốn chạy đến níu áo thầy. Đã lâu

không gặp, thầy nó thấy nó chắc vui lòng, nhưng còn thiếu nữ kia, nó e

dè không dám. Giang tuy nhỏ, nhưng cũng đã biết thế nào là tế n


XtGem Forum catalog