XtGem Forum catalog
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217214

Bình chọn: 8.00/10/1721 lượt.

ên Liễu là ngoại hiệu của y. Sao ?

- Ta nghe cái tên quen lắm, hình như trong giang hồ đã có nhiều người nhắc đến tên hắn.

Thạch Đạt Lang lại đưa mắt nhìn về hướng Cát Xuyên Mộc đứng và hỏi:

- Có phải hắn sử dụng một cây trường kiếm hỗn danh là cây sào phơi không ?

- Thiếp không biết, nhưng thanh kiếm của y quả có dài hơn kiếm thường.

Thấy Thạch Đạt Lang nhìn mình, Cát Xuyên Mộc mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền.

Một điều lạ, Thạch Đạt Lang cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của cả

hai chẳng giống nụ cười của đức Phật khi thấy đệ tử mình là Ananda bóp

cánh hoa trong tay. Nụ cười Giang Biên Liễu ngạo mạn và mỉa mai; nụ cười của Thạch Đạt Lang ẩn một ý chí tranh đấu mãnh liệt, đầy thách thức.

A Kế Mỹ đưa mắt nhìn hết người này đến người kia, không hiểu. Thạch Đạt Lang khẽ vỗ vào vai nàng:

- A Kế Mỹ, thôi bây giờ hãy về phòng trọ đi. Ta sẽ lại thăm nàng sau.

A Kế Mỹ khóc nấc. Hắn phải cầm tay an ủi:

- Đừng ngại. Ta sẽ lại thăm nàng mà !

- Thạch Kinh Tử ! Thật nhé, thiếp đợi.

Thạch Đạt Lang gật.

- Thiếp trọ Ở thương điếm Hải Âu, trước thiền viện đường Quan Ngoại.

Thạch Đạt Lang lại gật.

Dường như không được hài lòng về thái độ của hắn, A Kế Mỹ nắm tay Thạch Đạt Lang bóp chặt, giọng run run qua hai hàng lệ:

- Nhé ! Thạch Kinh Tử ! Chàng nhớ đến nhé ! Nhớ đấy !

Cát Xuyên Mộc cất tiếng cười vang, trở gót. A Kế Mỹ vừa bước đi vừa ngoái lại.

Thạch Đạt Lang tần ngần đứng một mình dưới chân cầu, nhìn theo hai người, lòng buồn vô hạn.

oo Len lỏi giữa dòng người đi lễ tết đầu năm, Giang tìm mãi không thấy

Oa Tử. Trên cầu hẳn là không có rồi. Nó chắc như thế vì đã đi lên đi

xuống mấy lượt. Chỉ còn góc phố đằng kia, chỗ ngã ba cầu tiếp giáp với

đường lên đền thờ đức Quan Âm là chưa tới.

Nó đến nơi, đang đứng ngơ ngác nhìn lên đền thì nghe tiếng gọi khẽ:

- Giang !

Quay lại, thấy Oa Tử ngồi nấp sau chiếc xe bò chở cỏ. Giang vui mừng quá sức, chạy ngay lại ôm chầm lấy nàng, vội vàng thế nào suýt đâm phải

chiếc càng xe.

Hôm nay Oa Tử bới tóc cao, có thoa phân và bôi sáp môi đỏ. Nàng trang

điểm trau chuốt, nhưng không được tinh luyện lắm. Nàng lại mặc bộ kimono mới có thêu những bông mẫu đơn trắng trên nền lụa nõn màu hoa đào cho

hợp với cảnh tươi đẹp mùa xuân và lòng nàng bấy giờ.

Oa Tử giơ tay đón Giang vào lòng. Nhưng nó kéo nàng đứng dậy, liến thoắng:

- Sao cô nương lại nấp ở đây. Cô nương theo em, sư phụ đằng kia kìa. Không ra ngay, sư phụ bỏ đi mất.

- Không ! Em vào đây với ta, ta không ra đâu !

Giang ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Oa Tử:

- Sao vậy ?

- Đừng hỏi tại sao. Em ngồi đây với ta.

- Chà ! Sao cô nương kỳ quá vậy ? Cô nương nói bao nhiêu lần là muốn gặp sư phụ, bây giờ thầy em ngoài kia, cô nương lại trốn nấp ở đây. Cô

nương mặc đẹp thế này để ngồi dưới gầm xe bò hả ?

Lời nói ngây thơ của thằng bé như roi quất những vết hằn đau đớn trong lòng Oa Tử. Nàng lắc đầu, mắt rưng rưng lệ:

- Giang ! Em đừng nói thế, đau lòng ta. Em mà cũng tàn ác với ta đến thế ư ?

Giang ôm lấy vai Oa Tử. Nó không dám để đầu gần tóc nàng sợ hư mái tóc

chải công phu. Thấy vạt áo Oa Tử ướt, nó biết nàng đã khóc nhiều:

- Em xin lỗi, em không có ý ấy. Nhưng em không biết tại sao ...

Oa Tử lau nước mắt:

- Tìm hiểu làm gì, em !

- Thế cô nương có trông thấy sư phụ Ở dưới chân cầu không ?

Oa Tử gật đầu.

- Vậy em biết rồi nhé ! Cô nương ghen phải không ? Cô nương trông thấy thầy em ôm người con gái ấy chứ gì ?

Oa Tử thấm nước mắt, lắc đầu.

- Cô nương không biết gì hết, chỉ biết khóc thôi. Mình nghi ngờ thì phải đến hỏi cho ra lẽ chứ ! Đi ! Đi với em mau lên, không sư phụ em không

còn ở đó nữa.

Giang cầm tay Oa Tử kéo ra khỏi chỗ nấp. Nàng giằng lại. Thằng bé phân

vân một lúc rồi rảo bước lên cầu đứng trông xuống, không thấy thiếu nữ

kia đâu. Bỗng nó reo lên như chợt nhớ ra điều gì, chạy ngược lại chỗ Oa

Tử:

- A Kế Mỹ ! Phải rồi ! Đi mau cô nương, A Kế Mỹ không còn ở đấy nữa !

- A Kế Mỹ là ai ?

- Là cô gái đứng nói chuyện với sư phụ đó. Em nhớ ra rồi. Một lần em gặp cô ấy giặt áo ở ven sông, có nhờ cô ấy chuyển lời nhắn ông Mãn Hà Chí

mà. Đúng rồi ! Đúng rồi !

Oa Tử lính quýnh theo Giang. Khi nhìn rõ không còn A Kế Mỹ ở đó nữa,

nàng mới yên dạ. Nhưng nàng cũng trở lại chỗ cũ sửa lại mái tóc và nếp

áo xô lệch, thoa thêm chút phấn lên mặt.

- Trời ơi ! Cô nương ! Giờ này mà cô nương còn làm dáng thì trễ mất !

Giang vừa kêu vừa dậm chân xuống đất bành bạch.

Quả nhiên, Thạch Đạt Lang đã không còn ở dưới chân cầu. Biết chắc Mãn Hà Chí không tới, hắn vội vàng men theo bờ sông, đến chỗ buộc thuyền giữ

bà Hồ Điểu.

Bà già thấy hắn đến, đưa mắt nhìn lo sợ. Thạch Đạt Lang rút đoản kiếm, nhưng hắn chỉ nói:

- Mãn Hà Chí không đến.

- Bây giờ mày giết ta phải không ?

- Không. Con cởi trói cho bà để bà đi tìm Mãn Hà Chí hỏi cho ra lẽ, dẫn

hắn về nhà. Con nghĩ như thế hơn là bà tìm cách cắt cổ con.

Thạch Đạt Lang vừa nói vừa cười. Hắn đưa mũi kiếm cắt dây trói. Bà Hồ Điểu lúng túng ngồi dậy:

- Ta biết phải làm gì. Ta không cần mày khuyên !

Thời gian bà cởi được hết dây trói thì Thạch Đạt Lang đã đ