Duck hunt
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217230

Bình chọn: 8.00/10/1723 lượt.

được vài đường kiếm thì cũng khó mà địch được đại ca ...

Tuy một số trong bụng không đồng ý vì đã chứng kiến trận đấu kiếm năm

trước giữa Thạch Đạt Lang và môn đệ bản phái tại võ trường Hoa Sơn,

nhưng lời nói của Ưng Đằng tựa như liều thuốc an thần, nếu không làm

phấn khởi bọn đàn em thì nhất thời cũng giữ vững được tinh thần của

chúng.

Vẻ mặt đa số bây giờ trông tươi hơn. Chúng bàn tán xôn xao:

- Ưng lão huynh nói phải lắm ...

- Phải rồi ! Chúng ta nên nhớ trong cuộc tỷ võ này, đại ca sẽ cho thằng

ấy một bài học để nó câm cái mõm chó má của nó lại, đừng huênh hoang

khoác lác nữa.

- Lần này võ lâm thế nào cũng có người theo dõi. Ta phải cẩn thận lắm mới được.

Nếu không trực tiếp trợ giúp đại ca ta cũng nên đi theo để cổ võ ...

- Đại ca đã căn dặn đợi ở đây. Dù sao cũng cứ chờ lệnh đã.

Mặt trời lên cao. Giờ thìn qua từ lâu, sang đến giờ tỵ, rồi cuối tỵ mà

Sĩ Khánh vẫn chưa đến. Thạch Đạt Lang cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Vẻ lo lắng hiện trên nét mặt của cả bọn.

Dọc theo sơn đạo đi Nara, ở ven suối cũng như trong các lùm cây rải rác

đã thấy lỗ nhố bóng người. Đấy là những kẻ hiếu kỳ nghe nói có cuộc tỷ

võ thì đến coi cho biết.

Tiếng bàn tán theo gió thoảng đưa đến tai bọn đồ chúng Hoa Sơn:

- Thạch Đạt Lang đâu ?

- Không biết ! Cả Sĩ Khánh hình như cũng không có mặt.

- Lạ nhỉ ! Thế đám ngồi kia là những ai ?

- Nếu không phải là phen bên này thì cánh bên kia. Đến để ủng hộ chứ gì ?

- Lạ ! Tỷ kiếm gì mà đối thủ chả thấy đâu, chỉ thấy có người cổ võ.

Ưng Đằng và thuộc hạ nghe những lời bàn tán tiếng còn tiếng mất không rõ ràng nhưng cũng đoán được ý chính. Hắn bực lắm, định bảo một tên đàn em ra đuổi bọn đó đi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao, những điều họ

nói ra đều là sự thật. Vả chăng, họ cũng khôn ngoan đứng ở phía xa, nấp

sau bụi cây nói lén, mình đến dọa nạt chỉ tổ mua cười cho thiên hạ. Đám

người hiếu kỳ mỗi lúc một đông thêm, thấp thoáng có cả bóng phụ nữ.

Giang cũng là một trong số những kẻ hiếu kỳ đó. Nó đội nón nan rộng

vành, chữ “giường cho thuê” viết trên đó nay đã nhạt màu, trông lờ mờ

không rõ nét. Chân nó đi đôi hài xảo cũ, lưng đeo kiếm gỗ, dài như cái

đòn gánh, bên hông lủng lẳng túi hành trang vải thô lớn trông thật tức

cười, nhưng ra phết giang hồ lãng sĩ lắm. Giang len lỏi đi từ toán người này đến toán người khác, chú ý nhìn khắp mặt phụ nữ.

“Quái nhỉ, cô Oa Tử đâu sao không thấy ? Cô cũng đã đọc bảng cáo yết rồi mà !

Hay là bà cụ già lại không cho đi !”.

Hôm nay Giang ra đây, hy vọng thế nào cũng tìm được sư phụ. Nó không sợ

sư phụ nó gặp nguy hiểm vì nó đã mấy lần chứng kiến tài năng của ông,

khi ở cánh đồng Hannya cũng như khi giao đấu với ba đại hiệp nhà Trúc

Mộ. Nó tin tưởng vào sức mạnh cũng như những chiêu kiếm thần tốc của

thầy nó, những chiêu kiếm mà Giang ước mong một ngày nào rảnh rỗi, thầy

nó sẽ truyền thụ lại cho nó. Điều làm Giang lo lắng nhất là sự không có

mặt của Oa Tử. Nó không biết nàng đang gặp những trở ngại gì.

Trong trí tưởng tượng ngây thơ và phong phú của nó, Giang hình dung ra

Oa Tử bị yếu đau không ai săn sóc. Bà già kia tuy nói là mẹ nhưng không

làm nó yên tâm. Không hiểu sao Giang linh cảm bà tìm cách lừa dối và ly

gián cô cháu nó. Thâm tâm, Giang coi bà già kia nhưng một con mẹ phù

thủy nham hiểm hiện ra để bắt cô Oa Tử đi, như trong các chuyện thần

tiên nó đã thường được nghe kể, những bà lão mũi khoằm răng vổ bắt các

thiếu nữ xinh đẹp đem đi giết chết. Nghĩ đến Oa Tử bị giết chết, Giang

sợ hãi quá chừng. Nó kêu lên một tiếng nhỏ rồi tự trấn an:

“Chắc không có chuyện ấy đâu !”.

Nhưng rồi nó vẫn lầm bầm nguyền rủa bà già độc ác.

Mãi suy nghĩ không để ý, Giang đâm sầm vào một thanh niên cao lớn. Nó

giật mình, lí nhí một lời xin lỗi. Thanh niên kia nhìn nó từ đầu đến

chân, nói:

- Hà ! Bé con ! Mấy hôm nay sao ta không thấy mày ở đầu cầu đường Gojo ?

Giang ngạc nhiên, trố mắt:

- Tráng sĩ là ai, sao gặp cháu ở đó ?

Nhưng nói xong, nó đã sực nhớ ra ngay người vừa gọi nó:

- À, phải rồi. Tại hôm nay tráng sĩ không mặc áo đỏ nên cháu không nhận ra !

Thanh niên mỉm cười:

- Ờ ! Hôm đó ta gặp mày đi với một thiếu nữ kia mà. Thiếu nữ đâu rồi ?

- Đấy là cô Oa Tử.

- Thiếu nữ đó tên Oa Tử à ?

- Dạ phải.

- Có bà con gì với Thạch Đạt Lang không ?

Nghe hỏi, Giang bực mình, đáp lơ lửng:

- Dạ, dạ ...

- Dạ dạ cái gì ? Nàng là em họ Thạch Đạt Lang phải không ?

- Dạ không.

- Em gái ?

- Cũng không phải.

- Vậy bà con ra sao ?

- Cô Oa Tử yêu Thạch Đạt Lang.

- Vậy là ý trung nhân hả ?

- Cháu không biết. Thạch tiên sinh là sư phụ cháu.

Lần đầu tiên Giang gọi Thạch Đạt Lang bằng tiên sinh vì cô Oa Tử đã dạy

nó phải trọng thầy. Nó vênh mặt nhìn gã thanh niên. Gã nhìn lại nó, quắc mắt:

- Thảo nào mày ra đây. Sư phụ mày đâu, sao không thấy. Mọi người đang chờ.

Giang tức giận thật sự:

- Sao tráng sĩ hỏi vậy ? Cháu không biết, cháu không cùng đi với sư phụ.

Chợt một bọn ba người chạy đến, dẫn đầu là Ưng Đằng. Nhìn gã thanh niên, hắn reo lên:

- Cát Xuyên đại hiệp ! Chà ! Bữa nay mới thấy đại hiệp đấy !

- Ưng lã