xoay nhẹ cườm
tay, mũi kiếm đã sát bên sườn, làm địch thủ lúng túng.
Tiếc thay, thế kiếm không thi triển được, vì đột nhiên hàng ngũ Hoa Sơn rối loạn.
Một môn sinh vừa chạy tới vừa kêu thảng thốt:
- Các vị hãy dừng tay ! Ưng lão huynh ! Mau đi cứu đại ca. Nguy lắm.
Mọi người quay cả lại. Môn sinh này tên Tạ Minh Chí, là võ sinh mới nhập môn được Sĩ Khánh cho theo hầu để sai vặt. Tạ Minh Chí vừa chạy đến
trước mặt Ưng Đằng đã phục xuống. Gã thở hổn hển:
- Ưng lão huynh ! Đại ca nguy rồi !
- Làm sao ? Chuyện gì ? Đại ca bây giờ ở đâu ?
Đứng trước cảnh bối rối của nội bộ Hoa Sơn, Cát Xuyên Mộc không nói và
cũng không có hành động gì. Hắn thong thả tra kiếm vào vỏ rồi lui ra xa
chừng và i trượng đến gặp thiếu nữ vừa gọi tên hắn:
- A Kế Mỹ ! Nàng đến đây làm gì ?
Thiếu nữ chẳng những không đáp còn hỏi ngược lại:
- Thạch Đạt Lang đâu ?
Cát Xuyên Mộc trừng mắt:
- A Kế Mỹ, ta đã bảo nàng không được đến đây, sao còn đến ?
- Ngươi là gì của ta mà có quyền cấm ?
- Câm mồm ! Về ngay nhà trọ đường Quan Ngoại chờ ta ở đấy !
- Không về ! Ta muốn gặp Thạch Đạt Lang, ngươi đừng tìm cách ngăn cản, vô ích!
Cát Xuyên Mộc khó chịu. Càng bảo, A Kế Mỹ càng bướng mà người hiếu kỳ, thấy to tiếng xúm lại mỗi lúc một đông. Hắn đấu dịu:
- Thôi được. Tùy nàng muốn làm gì thì làm. Để ta đến nghe tin tức Sĩ Khánh xem sao.
Đồ chúng Hoa Sơn với Ưng Đằng quây xung quanh Tạ Minh Chí mới nghe được
vài câu đã mặt cắt không còn hột máu, rầm rập kéo nhau chạy về hướng bắc như đàn mãnh thú trốn lửa cháy rừng. Cát Xuyên Mộc cũng đi theo. Hắn
đoán sơ sơ chắc Sĩ Khánh trúng thương nặng, nhưng không hiểu Thạch Đạt
Lang thế nào. Dù sao, Sĩ Khánh cũng là chưởng môn nhân một phái, tất
phải thi triển một vài chiêu kiếm. Hai cọp đánh nhau, cọp này thương
tích nặng thì cọp kia cũng chẳng vẹn toàn. Cứ đến xem sao, tùy cơ ứng
biến, nếu diệt được cả hai thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Cát Xuyên Mộc
khoan khoái, cười thầm trong bụng.
Ưng Đằng và bọn thuộc hạ chạy chừng một quãng khá xa đến ven bờ giếng cạn.
Cỏ cháy vàng loang lổ bao quanh, loạn thạch đủ cỡ đủ màu, ngổn ngang xếp thành vô số hình cổ quái. Tới chân một đồng đất nổi lên như cái gò, cỏ
gianh cao tới vai, Tạ Minh Chí vạch cỏ cúi xuống gọi:
- Đại ca !
Đồ đệ Hoa Sơn kẻ trước người sau cũng vừa tới. Nhìn Sĩ Khánh nằm dài
thiêm thiếp, mặt gục trên đám cỏ khô, chúng vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
Sĩ Khánh mặc kimono hoa xanh, tay áo xắn cao buộc bằng hai sợi dây da
màu nâu thẫm, đầu quấn giải lụa trắng viết hai chữ “Hoa Sơn”. Hắn như
bất tỉnh, không còn cử động gì, hơi thở thoi thóp. Trên đầu cũng như
ngực áo không có vết máu, nhưng sắc mặt Sĩ Khánh trắng bệch, môi tái
nhợt mang vẻ đau đớn vô hạn.
- Còn thở mà !
Một người để tay lên mũi Sĩ Khánh, hơi thở nhẹ như tơ, không đủ làm rung động sợi chỉ mảnh.
- Còn, nhưng yếu lắm.
- Đỡ đại ca ngồi dậy !
Tạ Minh Chí quỳ xuống cùng với một tên đồ đệ nhấc tay Sĩ Khánh lên định
quàng vào vai mình thì Sĩ Khánh choàng mở mắt. Mắt hắn lạc thần, da mặt
co rúm lại, mồ hôi ra lấm tấm trên trán.
- Ôi chao, đau !
Hắn chừng muốn kêu to, nhưng người ngoài nghe tiếng hắn như tiếng dế.
Đôi con ngươi lờ đờ nhìn phía trước. Hai giọt nước mắt hiện ra lăn dài
trên má. Sĩ Khánh rướn người lên, đầu ngoẹo sang bên rồi im lặng, bất
động. Hắn đã hôn mê mất rồi !
- Phải kiếm cái gì làm cáng khiêng đại ca về. Ngươi chạy đi mời y sư ngay, nói đại ca bị nội thương nguy kịch lắm.
Ưng Đằng vừa ra lệnh vừa cởi áo đắp lên mình người chưởng môn thất thế.
Đồ chúng hối hả chạy đi chặt cành cây, Ưng Đằng cạy miệng Sĩ Khánh bỏ
vào mấy viên chỉ thống đơn rồi quỳ bên cạnh nghe động tĩnh.
Một lúc sau, sắc mặt Sĩ Khánh đã bớt nhợt nhạt, bắp thịt bên mép giật liên hồi.
Ưng Đằng thở dài như vừa trút được gánh lặng:
- Đại ca ! Đại ca có nhận ra đệ không ?
Sĩ Khánh từ từ mở mắt. Hắn khẽ chớp hai hàng mi như nhận biết người vừa gọi rồi nhắm mắt lại.
Cáng được mang đến, làm bằng hai cành phong xỏ vào tay chiếc kimono bằng vải dày của một tên đệ tử. Mọi người xúm lại nhấc Sĩ Khánh để lên cáng, cánh tay phải hắn lủng lẳng tựa một vật thừa sắp rời khỏi thân thể. Sĩ
Khánh cau mặt nghiến răng không kêu la nhưng ai cũng thấy rõ hắn đang cố vật lộn với sự đau đớn. Mồ hôi ở chân tóc và trên mép chảy rỏ giọt, Ưng Đằng phải dùng khăn thấm bớt. Nhiều người quay mặt đi không dám nhìn
cảnh ấy, vì nó thương tâm quá và sợ xúc phạm đến vị chủ soái họ hằng
kính trọng.
Bốn người khiêng chiếc cáng bước đi, theo sau là đồ chúng Hoa Sơn lặng lẽ và buồn thảm như một đám tang.
Nhờ mấy viên thuốc, Sĩ Khánh đã tỉnh đôi chút. Hắn rên khe khẽ:
- Đau quá ! Trời ơi đau quá ! Đứa nào chặt tay này đi cho ta ! Đau quá.
Phu cáng đi nhanh hơn. Đường đất đỏ gập ghềnh. Sĩ Khánh càng nhăn mặt:
- Chặt tay này đi ! Trời ơi ! Ta bảo đứa nào chặt tay này đi hộ ta nếu không ta chết mất !
Một đệ tử chạy trở lại nói với Ưng Đằng:
- Ưng lão huynh ! Đại ca đau quá không chịu nổi, bảo phải chặt tay đi. Bây giờ làm thế nào ?
- Đồ ngu. Đại ca đau nhưng không chết. Nếu chặt tay mà không có t