Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3217242

Bình chọn: 8.00/10/1724 lượt.

ẳng cho nó biết. Như thế thì dứt khoát và ta

nghĩ, vậy có lẽ lợi cho tương lai của con hơn.

Oa Tử thấy bà lão nói phải. Nhưng chưa vững tin, nàng hỏi vặn:

- Thưa bà, nếu con bằng lòng thì biết tìm Mãn Hà Chí ở đâu ?

Bà Hồ Điểu cười:

- Dễ quá mà. Ta lạ gì chỗ nó ở. Nếu con bằng lòng, ta chỉ cho người đến

gọi vài ngay là nó trở về ngay. Nó là con ta, ta bắt nó làm gì nó chả

phải làm ?

Một con cáy càng đỏ tía từ trong cái hốc nhỏ ở bờ sông bò ra. Giang rình chộp ngay được. Nó cầm con cáy rón rén bước đến đằng sau bà Hồ Điểu bỏ

nhẹ lên khăn đội đầu.

Oa Tử muốn chắc có kết quả, đề nghị:

- Con xin tiếp tay bà, đi tìm Mãn Hà Chí.

Bà Hồ Điểu nắm ngay lấy cơ hội:

- Vậy còn gì bằng. Thế con đến trọ cùng với ta. Năm nào đến Kyoto ta

cũng ở trọ tại một quán nhỏ trên đồi Sĩ Miên. Ở đó tĩnh, lễ Phật không

ai làm rộn mà lại rẻ tiền, con ạ !

Bà Hồ Điểu thấy nhột sau lưng giữa hai lần áo. Ngoái tay ra sau, bà vớ được con cáy giơ lên.

- Con quỷ này, sao lại bò vào áo ta được kìa !

Giang đứng sau gốc liễu, bưng miệng cố nín cười. Oa Tử cúi mặt vờ như không thấy nhưng cũng mỉm cười. Thằng bé tinh nghịch quá !

Cả ba người, Giang, Oa Tử và bà Hồ Điểu, rời bờ sông theo đường mòn ra đại lộ.

Oa Tử bảo bà Hồ Điểu đi trước. Nàng muốn lui lại phía sau nói với Giang vài lời để nó biết chuyện và trấn an nó:

- Em cứ trở về chờ ta ở khuôn viên lâu đài Lưu tướng công. Nếu ngài có

hỏi thì bảo một hai hôm ta sẽ trở lại. Ta phải đi dàn xếp việc riêng nhé !

- Dạ ! Cô nương đừng ngại. Em sẽ chờ cho đến khi nào cô nương về.

- Nếu em rỗi, thử dò xet tin tức Thạch Đạt Lang hộ cho ta.

- Thế lúc sáng sao thấy sư phụ, cô nương lại trốn.

Oa Tử thở dài:

- Ta dại quá !

Đến đầu cầu trời đã gần trưa. Người đi lại trên cầu vẫn tấp nập. Một đám đông lố nhố đứng vây quanh tấm bảng gỗ dựng ở dưới chân cầu, bàn tán:

- Thạch Điền Đạt Lang, tôn huynh có biết là ai không ?

- Có, tại hạ có nghe nói. Chắc tay này cũng phải là một tay cao thủ mới dám đơn thương độc mã chống với phái Hoa Sơn chứ.

Giang cũng chen vào đọc bảng cáo yết. Tin lãng nhân kiếm sĩ Thạch Điền

Đạt Lang đương đầu với Hoa Sơn được truyền đi nhanh như mồi thuốc súng ! Đại Tỉnh Môn là một đồng cỏ, trước

kia dành cho hoàng cung dùng làm mục trường nuôi gia súc. Đồng rộng bao

la nhưng không bằng phẳng, đồi nọ tiếp đồi kia trải dài đến tận chân

núi. Đây đó vài khu rừng phong thưa, lẫn với nhiều gốc tùng cổ thụ điểm

những nét xanh đen trên nền cỏ úa. Đường mòn ngang dọc khắp nơi, ngoằn

ngoèo ẩn hiện giữa những hàng lau già xơ xác mà hoa lau muộn từ cuối thu năm ngoái vẫn còn bạc phau, nghiêng ngả.

Vào thế kỷ trước, đồng này có một cái giếng lớn lộ thiên, nước luôn luôn trong và ngọt nên mới có tên là đồng Đại Tỉnh. Giếng sau bị cạn không

hiểu vì lẽ gì, cỏ cũng kém xanh dần, thành ra đồng bị bỏ phế. Hoàng cung sai người mang gia súc đi chăn nơi khác, từ đấy đồng Đại Tỉnh trở thành hoang địa.

Đồ đệ Hoa Sơn khoảng chừng hai chục người tụ tập dưới chân đồi từ sáng

sớm, gần sơn đạo đi Nara. Sau vài ngày nắng dịu đầu năm, tiết trời bỗng

trở lại lạnh. Gió đông bắc thổi nhiều, chúng ngồi sát vào nhau quây quần bên đống lửa, mặt ai nấy đăm chiêu tư lự. Về phía nam cổ thành, đỉnh

núi Vân Sơn, tuyết phủ trắng phau, lấp lánh giữa những cành phong trơ

trụi. Thỉnh thoảng một tiếng chim sớm lảnh lót vang lên nhưng rồi tắt

phụt, thê lương như cánh đồng hoang phế.

Chúng ngồi như vậy dường đã lâu lắm, chẳng ai nói vứoi ai câu gì. Bỗng Ưng Đằng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

- Mấy giờ rồi ?

Bọn đàn em cùng ngửng lên nhìn trời, đồng thanh đáp:

- Dễ đến cuối giờ thìn.

- Sương tan gần hết rồi. Sao không thấy đại ca đâu nhỉ ?

- Đại ca bảo cứ ngồi đây chờ. Chắc cũng sắp tới !

Một người nóng ruột, chạy ra phía sơn đạo, nhìn xuống dưới dốc. Đường

đất đỏ vắng tanh, gió thổi rạp đầu những ngọn bông lau hiu quạnh. Bóng

một con sóc đen vụt qua, lẩn vào bụi cây, êm và nhẹ như chiếc lá rụng.

Ưng Đằng bồn chồn. Hắn sửa lại y phục, xắn cao tay áo, buộc cổ tay bằng

hai sợi dây da cho gọn rồi nói:

- Ta nóng ruột quá ! Giờ hẹn qua đã lâu ...

- Huynh trưởng có nghĩ là đại ca ở phía gần giếng không ? Mình hẹn gặp nhau ở khu Đại Tỉnh Môn mà !

- Có thể lắm. Đứa nào chạy ra đó coi xem sao !

Nhưng chẳng ai động tĩnh, vì chẳng ai muốn một mình làm chuyện nguy hiểm ấy mà Ưng Đằng xem ra cũng không có chủ ý gì nhất định. Cả bọn vẫn ngồi lẳng lặng nhìn ngọn lửa lụi dần, khói đen cuồn cuộn bốc cao rồi tản

theo chiều gió. Một đứa nói bâng quơ:

- Không biết đại ca bảo đợi ở đây hay bên ấy ?

- Ở đây ! Chắc chắn ở đây !

Xác nhận xong, Ưng Đằng đưa mắt nhìn thuộc hạ:

- Thằng Đạt Lang đó bây giờ ở chỗ nào thì mình không biết, nhưng đại ca

bảo mình đợi ở đây thì cứ đợi ở đây. Chúng ta không thể phân tán ra

nhiều nơi được, nguy hiểm lắm. Vả cũng không nên đi tìm, giang hồ sẽ bảo mình ỷ chúng hiếp cô, còn gì là danh dự của bản phái ?

Ngồi yên một lúc, hắn lại tiếp:

- Mà thằng đó là cái gì mà mình phải quan tâm ? Chẳng qua chỉ là một tên nhà quê có chút sức mạnh. Dù nó có học mót


Duck hunt