hị, không muốn làm người khác phải lúng túng.
Ít lâu nay, Giang và Oa Tử tạm nương náu trong khuôn viên lâu đài của Tả Xuyên Hầu Lưu Cát. Khi hai cô cháu mang tranh của viện chủ viện Arakida đến làm quà, Tả Xuyên Hầu thấy Oa Tử đang trong cảnh lưu lạc, người
thân không có mà năm cũ sắp hết, bèn ngỏ ý lưu lại. Giang và Oa Tử bằng
lòng ngay vì nghĩ không còn nơi nào an toàn hơn nữa.
Mới tối hôm trước, tin rằng thế nào Thạch Đạt Lang cũng có mặt tại đại
kiều đường Gojo ngày nguyên đán, Oa Tử đã sắp sẵn bộ y phục nàng ưng ý
nhất và tính những chuyện gì cần phải nói với chàng. Mới canh ba, Oa Tử
đã dậy gội đầu chải tóc thật kỹ, lòng rộn ràng vui sướng như đứa trẻ sắp sửa được đi trẩy hội. Giang cũng đòi đi cùng, song Oa Tử không muốn.
“Lần này ta để em cùng đi, nhưng lần này ta muốn gặp thầy em nói câu
chuyện riêng. Thế nào em cũng gặp thầy mà, nhưng đến sau đi, ta và thầy
em hứa sẽ đợi”.
Giang phụng phịu. Nó lơ mơ hiểu cảm tình của Oa Tử đối với thầy nó, có
điều nó không biết tại sao một thiếu nữ đẹp, tài hoa và khôn khéo như Oa Tử lại cứ khóc mỗi khi nhắc đến Thạch Đạt Lang. Chắc có điều gì làm
nàng phiền muộn lắm nên nó thương và bằng lòng để nàng có cơ hội giải
bày tâm sự với thầy nó.
Giang ngó nháo nhác tìm quanh. “Kỳ thật ! Không lẽ cô Oa Tử không biết đường ?
Đáng lý ra phải đến đây lâu rồi chứ ! Hay lại tạt vào đền chùa nào cầu khấn gì chăng ?”.
Nó đi ngược đám đông quay trở lại, lòng bồi hồi lo lắng.
Trên cầu, khách vãng lai càng lúc càng tấp nập. Thạch Đạt Lang kéo A Kế Mỹ đến một chỗ khuất nẻo hơn.
Dưới gốc liễu ngay bờ sông, chỗ mọi ngày đàn sếu trắng vẫn thường đến
đậu chờ mồi, hôm nay chẳng thấy có con nào. Một thanh niên còn trẻ lắm, y phục sặc sỡ, đứng ngay ở đó, lưng dựa vào cành liễu cỗi có đầu cành vặn vẹo sà trên mặt nước giống con rắn lớn. Gã thanh niên khoanh tay trước
ngực, mắt chăm chú hướng về phía Thạch Đạt Lang và A Kế Mỹ.
Bên Thạch Đạt Lang, thiếu nữ vẫn sụt sùi, giọng thành khẩn kể lể nỗi
niềm. Nàng đã quyết rũ bỏ hết lòng tự ái, không giấu Thạch Đạt Lang điều gì, chỉ mong mối tình vô vọng nàng ấp ủ bấy lâu nay được đáp ứng.
Tội nghiệp cho nàng ! Những lời kể lể ấy chẳng biết có lọt tai chàng
thanh niên lãng tử kia không mà chỉ thấy hắn ừ hử hoặc gật đầu cho qua
hay trả lời gióng một.
Mối tình thơ dại đẹp bao nhiêu cũng chỉ như đám bọt nước kia tung lên
trắng xóa dưới chân cầu. Mà chân cầu thì hờ hững. Mà bọt nước thì tan
đi, còn gì đâu dấu vết ?
Như linh cảm thấy mình đang bị dò xét, Thạch Đạt Lang chú ý nhìn quanh.
Mục quang hắn quét từ gần ra xa, soi mói những bụi sậy xơ xác ven bờ,
kín đáo dừng ở từng tảng đá. Sau cùng, nó ngưng lại, chăm chú vào gã
thanh niên trang phục sặc sỡ đứng bên gốc liễu.
Thạch Đạt Lang mắt nâu. Lúc sinh tiền, ông Mưu Ni Sai vẫn bảo hắn:
“Thằng này mắt nâu, không như mắt ta, đen. Chắc nó giống cụ tổ cữu cũng
có đôi mắt sắc như thế, tàn nhẫn lắm !”. Bây giờ, dưới ánh nắng chênh
chếch, mắt Thạch Đạt Lang hồng lên rồi đỏ rực như hổ phách.
Hắn nhìn gã thanh niên. Gã thanh niên cũng nhìn lại hắn. Hai làn mục quang chạm nhau tưởng chừng tóe lửa.
Binh pháp có dạy trước khi lâm trận, hãy xét khả năng địch thủ trên đầu kiếm.
Đúng vậy, hai gã này đang thủ thế với nhau, không phải bằng kiếm mà bằng mắt. Như hai con dã thú gờm gờm nhìn nhau trước khi xông vào nhau cắn
xé.
“Hừ !”. Gã thanh niên bên gốc liễu nghĩ thầm. “Chắc thằng này là Thạch Đạt Lang đây. Một địch thủ ta phải cẩn thận !”.
Thạch Đạt Lang càng lúc càng chú mục. Mắt hắn lộ hung quang xoáy về phía thanh niên thách đố. Và gã thanh niên không vừa, dường như gật đầu chấp nhận.
Bây giờ cường độ mục quang của cả hai không phải do mắt phóng ra nữa mà
tự tâm khảm phát xuất. Nó là cường độ của ý chí, của quyết tâm không cần lời nói và cũng không gì lay chuyển.
Cả hai tuổi tác tương đương, Thạch Đạt Lang chỉ hơn gã kia chừng hai
tuổi, cùng ở vào cái tuổi ngang tàng, không biết e sợ là gì, đầy tự tin
và ngạo mạn đến liều lĩnh. Hai cá tính đó đối nhau, tất không khỏi va
chạm. Và như hai con thú dữ, bản năng của chúng đều ngầm bảo chúng:
đối phương trước mắt là một kẻ thù nguy hiểm và đáng sợ !
Một lúc, thanh niên y phục sặc sỡ quay mặt đi, tránh tia mắt của Thạch
Đạt Lang, khẽ nhếch mép. Thạch Đạt Lang thấy rõ nụ cười ngạo mạn ấy,
nhưng hắn tin chắc trong trận vừa rồi, hắn đã thắng.
Cúi nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, Thạch Đạt Lang để tay lên vai nàng:
- A Kế Mỹ !
Thiếu nữ ngước trông lên, lệ còn hoen má.
- Người đó là ai ?
A Kế Mỹ ngạc nhiên, nhìn về phía Thạch Đạt Lang hất hàm chỉ. Bỗng giật mình.
- Người đó có vẻ biết nàng. Hắn đã theo nàng đến đây để dò xét ta phải không, A Kế Mỹ ?
A Kế Mỹ lau nước mắt:
- Thiếp không rõ, nhưng người đó thiếp chỉ mới biết đây. Y là ân nhân của thiếp.
- ...
- Hai hôm trước thiếp bị chó cắn, nhờ y cứu và gọi thầy thuốc đến chữa cho mới được thế này.
- Thế bây giờ nàng ở với hắn phải không ?
A Kế Mỹ cúi mặt.
- Tên hắn là gì ?
- Cát Xuyên Mộc. Người ta còn gọi là Giang Biên Liễu.
- Giang Biên Liễu ?
- Phải. Giang Bi