XtGem Forum catalog
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210621

Bình chọn: 8.5.00/10/1062 lượt.

ng Miyamoto thẳng tiến.

Một giờ sau, Thạch Kinh Tử đến gần chùa Tiểu Sơn. Chuông thu không vừa

ngưng tiếng, hoàng hôn sập xuống. Chùa đã lên đèn, Thạch Kinh Tử trông

thấy người đi lại rộn rịp dưới bếp và cả ở tăng phòng.

“Giá Oa Tử ra ngoài được một lúc !”, hắn nghĩ.

Ngồi thu lu trong xó tối cạnh hành lang dẫn từ bếp lên chùa, mùi thức ăn lởn vởn trong không khí khiến bụng hắn cồn cào, nghĩ đến những bát cháo thơm phức. Đã mấy ngày nay, chỉ ăn toàn thịt sống và cỏ dại, bây giờ

con tỳ con vị hắn làm reo, nước miếng ứa ra suýt làm hắn sặc.

- Tiếng gì thế ? Một giọng nói cất lên.

- Chắc con mèo.

Oa Tử đáp. Ở bếp bước ra, hai tay bưng mâm thức ăn dành cho bữa tối, Oa

Tử men theo hành lang ngay trên đầu Thạch Kinh Tử. Hắn định gọi, nhưng

cơn xúc động làm nghẹn lời. Thật may cho hắn vì đúng lúc đó có tiếng đàn ông hỏi ngay đằng sau Oa Tử:

- Phòng tắm chỗ nào cô ?

Người đàn ông đi sau mặc kimono mượn của nhà chùa, ngang lưng giắt chiếc khăn mặt nhỏ. Thạch Kinh Tử nhận ra đó là một kiếm sĩ đồn trú tại lâu

đài Himeji. Hiển nhiên phải là cấp chỉ huy vì như vậy hắn mới được ở

trong chùa, suốt ngày ăn uống no say để mặc quân lính dưới quyền và dân

làng vất vả ngày đêm tìm Thạch Kinh Tử.

Oa Tử đáp:

- Ngài muốn dùng phòng tắm xin đi phía này.

Đặt mâm thức ăn xuống, nàng dẫn người lạ mặt đến cuối hành lang.

Đột nhiên, người kia giơ hai tay ôm ngang lưng Oa Tử. Bằng một giọng cợt nhả, hắn nói:

- Nàng vào phòng tắm với ta đi !

- Mô Phật !

Nhưng hắn đã giữ chặt Oa Tử và ghé môi hôn lên má nàng. Oa Tử vùng vẫy.

- Sao vậy ? Không thích đàn ông à ?

Oa Tử sợ hãi kêu:

- Bỏ ra ! Không được làm hỗn !

Tên kia hoảng hốt, bịt mồm nàng lại. Nhưng nhanh như cắt, Thạch Kinh Tử

chồm lên khỏi chỗ nấp, nhảy xổ tới, đấm một cú tựa trời giáng vào gáy

tên kiếm sĩ. Trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng, hắn ngã nghiêng, tay

vẫn bám lấy Oa Tử. Oa Tử vừa hét vừa vùng vẫy tìm cách gỡ ra rồi đẩy

mạnh hắn ngã ngồi xuống đất. Hắn la hoảng:

- Bắt lấy nó ! Thạch Kinh Tử đây rồi ! Quân lính đâu, bắt nó ! Bắt nó !

Từ trong chùa, tiếng chân rầm rập chạy ra lẫn với tiếng la hét. Chuông mõ gióng liên hồi, ai cũng kêu:

Bắt được Thạch Kinh Tử ! Bắt được Thạch Kinh Tử !

Nhưng Thạch Kinh Tử đã không còn ở chùa nữa. Một số người chia nhau lên

núi, vào rừng tìm kiếm. Chính Thạch Kinh Tử cũng không rõ tại sao hắn đã may mắn thoát khỏi màng lưới bủa vây hắn. Trong khi mọi người ra công

lục soát khắp nơi thì hắn đã sang bên kia sông, chạy vào trong căn bếp

rộng lớn nền đất nện của nhà Hồ Điểu.

Áng sáng căn bếp lờ mờ. Thạch Kinh Tử cất tiếng gọi khẽ:

- Bà ơi ! Bà !

- Ai đó ? Giọng bà già hách dịch hỏi lại.

Hồ Điểu Anh tay cầm đèn lồng từ phòng trong bước ra. Trông thấy hắn, bộ mặt nhăn nheo của bà tái đi. Bà hỏi:

- Mày hả ?

Thạch Kinh Tử vội đáp:

- Con có chuyện gấp muốn nói. Mãn Hà Chí chưa chết đâu, hắn vẫn khỏe

nhưng giờ theo một người đàn bà đi nơi khác ở rồi. Con chỉ biết có thế.

Bà làm ơn bảo cho Oa Tử biết, con không thể gặp nàng để báo tin được !

Nói xong những lời đó, Thạch Kinh Tử thoải mái như vừa cất được gánh nặng.

Định bước đi thì bà Hồ Điểu gọi giật lại:

- Mày định đi đâu bây giờ ?

- Con lên đồn Hinagura cứu Ô Nhiên. Giọng hắn buồn bã. Xong rồi đi đâu

cũng được. Con chỉ muốn nói để bà và Oa Tử biết là không phải con đã bỏ

Mãn Hà Chí, ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác.

Bà Hồ Điểu đổi tay cầm đèn, lặng thinh suy nghĩ. Bà muốn kéo dài thì giờ, bèn ra hiệu cho Thạch Kinh Tử:

- Mày có đói không, Kinh Tử ?

- Mấy hôm nay chẳng được hột cơm nào.

- Tội quá ! Vậy vào đây. Bà đang làm cơm, xong ngay bây giờ. Vào ăn cơm

nóng đã. Trước khi đi, bà đãi con bữa cơm nhé ! Hay là con đi tắm, đợi

bà làm bữa.

Thạch Kinh Tử ngạc nhiên ngẩn người.

- Đừng làm bộ mặt vậy ! Gia đình ta và gia đình con cùng một tộc, con

không biết à ? Ta nghĩ con chẳng nên đi, nhưng nếu ý con đã quyết thì bà muốn đãi con bữa cơm trước khi lên đường vậy mà !

Thạch Kinh Tử chẳng biết trả lời sao. Hắn giơ tay chùi nước mắt. Đã lâu

lắm hắn không thấy ai thương và nói với hắn những lời âu yếm như thế.

Hắn tưởng ai cũng khinh miệt và nghi kỵ hắn, ngờ đâu ... Hắn bỗng thấy

một cảm giác kỳ lạ khi được đối xử như một người.

- Thôi con đi tắm đi. Hồ Điểu Anh nói với hắn như bà nói với cháu. Đứng

đây có người trông thấy thì nguy hiểm lắm. Để ta mang khăn cho, trong

khi con tắm ta lấy cái áo của thằng Hà Chí để sẵn đây, tắm xong thì mặc. Vào phòng, tắm đi cho khỏe.

Bà đưa Thạch Kinh Tử cây đèn rồi trở lên nhà. Lúc sau, thấy cháu bà chạy đi, biến vào trong đêm tối.

- Thế nào ? Nước vừa đủ nóng không con ?

- Vừa vặn bà ạ. Con thấy như tỉnh hẳn lại.

- Cứ thong thả, cơm chưa được đâu.

- Cảm ơn bà. Nếu biết thế này con đã đến sớm hơn.

Thạch Kinh Tử nói thêm vài câu nữa, nhưng tiếng nước rào rào làm át tiếng hắn.

Vả bà già cũng không còn đứng đó nữa.

Không bao lâu sau, đứa cháu đã trở về, thở hổn hển, theo sau lục tục

những binh sĩ và dân làng mang gậy gộc. Hồ Điểu Anh ở trong nhà bước ra, ghé tai thì thầm với viên đội trưởng.

- Hay lắ