Pair of Vintage Old School Fru
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210965

Bình chọn: 7.00/10/1096 lượt.

í tìm đủ mọi cách hại ta, nhưng trước sau ta vẫn coi hắn là bạn.

Bổn phận ta phải trở về báo cho mẹ hắn biết tin. Ta phá rào, giết người

cũng vì vậy, đâu có gì xấu, đâu có gì trái với đạo người hiệp sĩ ?

- Không phải vậy ! Vấn đề của ngươi là không biết cân nhắc, suy nghĩ.

Không phải cứ khinh cái chết là trở nên hiệp sĩ. Chết lúc chưa đáng chết chỉ là xuẩn động. Tin tưởng vào một điều gì phải, là tốt nhưng cứ nhắm

mắt làm bừa chỉ có hại, chỉ đưa ngươi đến tình trạng như ngày nay, bị

trói thúc thủ trên cây cao này mà thôi.

Đại Quán ngừng một lát rồi hỏi kháy:

- Thế nào, ở trên đó nhìn phong cảnh có đẹp không ?

Thạch Kinh Tử hét lên:

- Thằng trọc ! Ta sẽ không bao giờ quên mối nhục này !

- Sẽ quên ! Sẽ quên ! Trước khi trở thành cái xác khô đét, còn chút thì

giờ, ngươi hãy cố gắng quan sát mọi vật xung quanh, quan sát mọi người

rồi bỏ những ý nghĩ thiển cận, vị kỷ của ngươi đi. Chừng nào về chầu tổ

tiên, nhớ nói với các cụ rằng một tăng sĩ nghèo tên Đại Quán đã khuyên

ngươi như vậy. Tổ tiên ngươi sẽ hối tiếc ngươi không nghe ta nên đã

chết, mang tủi nhục về cho dòng họ.

Oa Tử đứng gần đó lắng tai nghe, chạy vội lại:

- Thầy Đại Quán ! Sao thầy lại có thể tàn nhẫn với người không còn tự vệ được như thế ? Thầy là người tu hành hay chỉ khoác áo thầy tu ? Thạch

Kinh Tử đã tin tưởng ở thầy, không kháng cự ...

- Này, chuyện gì vậy ? Đồng minh của ta bây giờ quay lại chỉ trích ta đấy hả ?

- Xin thầy thương hắn. Thầy đối với hắn như thế con không trọng. Nếu

thầy muố n giết thì giết quách ngay đi, hắn chịu chết mà, để cho linh

hồn hắn được siêu thoát.

Trong cơn phẫn khích, Oa Tử nắm vạt áo Đại Quán giật liên hồi. Đại Quán gạt tay nàng, giọng nghiêm nghị:

- Yên ! Đàn bà biết gì mà nói ! Nếu ngươi không im, ta sẽ treo lên cây như nó !

- Không im ! Con có quyền nói ! Con có công đi lên núi bắt hắn, con có quyền !

- Không được ! Đại Quán này muốn phạt Thạch Kinh Tử ra sao thì phạt !

- Vậy thầy giết hắn đi ! Giết ngay đi ! Làm nhục hắn trong khi hắn nửa sống nửa chết thật không xứng đáng ...

- Đó là nhược điểm duy nhất của ta. Ta thích hành hạ những thằng ngu như nó !

- Bất nhân !

- Đi đi, để ta yên !

- Không !

- Đừng bướng ! Đi !

Đại Quán lấy tay đẩy mạnh Oa Tử. Nàng ngã ngồi xuống đất, bên gốc đại bách.

Cạnh gốc cây, áp má vào lớp vỏ xù xì, nàng rên khe khẽ. Nước mắt trào

ra, Oa Tử không ngờ Đại Quán tàn nhẫn đến mức ấy. Người trong làng ai

cũng tưởng Thạch Kinh Tử chỉ bị treo ít lâu rồi sẽ được thả, ai ngờ

chính Đại Quán vừa xác nhận ông thích nhìn Thạch Kinh Tử đau đớn. Oa Tử

rùng mình ghê sợ cho sự dã man của con người.

Nếu Đại Quán, người mà nàng tin tưởng bấy lâu nay, đã tỏ ra tàn ác như

vậy thì ở ngoài kia, xã hội còn ghê gớm đến bực nào ! Nàng còn ai để

trông cậy nữa ? Bất giác, Oa Tử cảm thấy thân cây đại bách ấm áp hơn,

dường như máu tội nhân từ trên cành cao dồn xuống đang luân lưu trong

những thớ gỗ. Thạch Kinh Tử kiên cường, không hổ với dòng dõi hiệp sĩ.

Lúc đầu bị trói ở trên núi và ngay bây giờ đây, nàng thấy Thạch Kinh Tử

vân còn nhân tính. Hắn còn biết khóc. Không hiểu sao cái gì đã là mọi

người khinh ghét hắn, coi hắn như một con quỷ và xua đuổi hắn đến thế ?

Nước mắt tràn trề, hai vai rung động, Oa Tử ôm gốc cây, không kể gì đến

gió rít bên ngoài và những giọt mưa bắt đầu rơi trên vai và cổ áo. Đại

Quán kéo vạt tăng bào lên che đầu, gọi:

- Oa Tử ! Vào thôi, ướt hết bây giờ !

- ...

- Lỗi tại ngươi đó ! Tại ngươi hay khóc nên trời cũng bắt chước.

Không nghe trả lời, ông đổi giọng nghiêm trang:

- Gió mạnh rồi. Có lẽ bão. Về phòng thôi, đừng dư nước mắt khóc một người chẳng còn sống bao lâu nữa !

Nói xong, nhà sư tay giữ vạt áo, tay che đầu chạy vào hậu liêu !

Vài giây sau, nước đổ như trút. Những giọt mưa to rơi lộp bộp trên sân

đất. Oa Tử ngồi bất động dưới gốc cây, mặc cho mưa rơi trên đầu trên

tóc. Chiếc kimono nàng mặc dán vào mình ước sũng và lạnh buốt, nhưng

nghĩ đến nỗi đau khổ Thạch Kinh Tử phải chịu, nàng thấy mưa gió không có nghĩa lý gì. Nàng thầm cầu nguyện cho tính mệnh hắn toàn vẹn.

Oa Tử quanh quẩn bên gốc cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mưa to quá, không trông thấy Thạch Kinh Tử đâu hết. Nàng gọi tên hắn. Không nghe tiếng trả lời. Có lẽ giọng nàng đã lạc đi trong mưa bão, mà cũng

có lẽ hắn không trả lời thực, vì hắn coi nàng như mọi người khác trong

làng có ý tưởng thù nghịch, chỉ tìm đến để làm khổ hắn mà thôi.

Mưa thế này mà không cứu Thạch Kinh Tử thì hắn chết mất. Trong cơn tuyệt vọng, nàng bỏ chạy vào chùa, gió thổi sau lưng khiến nàng suýt ngã.

Trong chùa, cửa bếp cũng như cửa các tăng phòng đều khép kín. Nước mưa

từ các máng xối đổ xuống, đào những rãnh nhỏ sâu trên sân đất, ào ào

chảy xuống chân đồi.

Đến phòng Đại Quán, nàng vừa đập cửa vừa gọi lớn.

- Ai đó ?

- Con đây ! Oa Tử !

- Ngươi còn ngoài đó hả ? Làm gì ngoài đó ?

Cửa mở, nước mưa theo gió tạt vào làm Đại Quán lùi lại mấy bước. Ông ngạc nhiên nhìn Oa Tử trong bộ quần áo ướt sũng, giục:

- Vào đi !

- Không cần ! Con không đến để trú mưa, chỉ