n kém. Ta chỉ muốn nói chúng ta chẳng nên tự phụ coi môn phái mình là nhất.
Người kia khoan thai đứng dậy:
- Được lắm ! Ta muốn biết tài ngươi tới mức nào. Ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn mà làm hạ giá bản môn, coi kiếm kỹ của sư tổ không ra gì, không
biết ngươi là người thế nào?
- Ta không hạ giá ai cả, chỉ nêu lên những sự kiện. Sư tổ là bậc đệ nhất kiếm khách một thời, từng chỉ dẫn những chiêu kiếm trác tuyệt cho nhiều lãnh chúa, nhưng thời ấy đã qua rồi. Ngày nay số người trau dồi kiếm
đạo không phải là hiếm, không những ở Kyoto này mà còn ở Edo, Hitachi,
Echizen và khắp các tỉnh khác nữa. Sư tổ là bậc đại kiếm khách nhưng
không phải vì thế mà chúng ta là đại kiếm khách cả. Đấy là sự thật, hà
tất phải bàn cãi ?
- Đồ hèn nhát ! Ngươi là kiếm sĩ Hoa Sơn mà lại đi sợ những phái khác !
- Ai nói sợ ? Ta chỉ muốn cảnh cáo mọi người đừng quá tự mãn.
- Mày lấy quyền gì dạy dỗ chúng ta ?
Dứt lời, hắn thoi một quả đấm làm tên kia ngã lăn chiêng ra chiếu. Hồ Định và Ưng Đằng chạy vội đến can, đẩy hai tên ra, mắng:
- Thôi, không được đánh nhau ! Trước mặt đại ca, không được vô lễ !
Mọi người xúm vào dàn hòa, chuốc thêm rượu và lái câu chuyện sang hướng khác.
Một lúc sau không khí đã dịu, tiếng cười lại nổi lên trong khi anh chàng ưa chỉ trích lúc nãy còn ngồi phân bua với Ưng Đằng:
- Đấy lão huynh coi, chỉ vì sự an nguy của bản môn mà đệ nói chứ không
có ý gì kia khác. Nếu không lưu tâm chấn chỉnh, lòng hợm hĩnh của mọi
người sẽ làm phái Hoa Sơn ta rồi không còn đất đứng.
Một mình, Sĩ Khánh ngồi yên lặng, chán nản như chẳng buồn để ý gì đến
chuyện vừa xảy ra. Hắn chưa say, nhưng rõ ràng là không thấy thoải mái
trong khung cảnh náo nhiệt này. Hồ Định nhận thấy điều đó, ghé tai Sĩ
Khánh nói nhỏ:
- Đại ca không được vui phải không ?
- Ừ. Ta tự hỏi không biết những huynh đệ kia có vui chăng ?
- Vui chứ ! Họ cho thế là vui !
- Ta không thấy thế ! Ta không hiểu sao họ có thể vui được !
- Hay chúng ta đi nơi khác yên tĩnh hơn. Đại ca nghĩ thế nào ?
Như được gãi đúng chỗ ngứa, Sĩ Khánh bằng lòng ngay:
- Ta muốn đến chỗ hôm qua.
- Vân Nghê quán ấy hả ?
- Ừ.
- Chỗ ấy được lắm. Đệ biết đại ca thích quán đó nhưng không tiện dẫn
những tên thô lỗ kia tới. Để họ Ở đây tốt hơn, hợp với họ mà lại rẻ
tiền.
- Vậy đi thôi. Ưng Đằng lo chuyện ở đây cũng được.
- Đại ca giả bộ đi tiểu, đợi tiểu đệ ngoài hiên, đệ ra ngay.
- Lúc sau, Sĩ Khánh khéo léo rút êm, mọi người không ai chú ý.
oo Trước một căn nhà tại xóm yên hoa ngoại thành Kyoto, một thiếu phụ
đang bận treo lại chiếc đèn lồng gió mới thổi tắt. Nàng kiễng cao chân.
Áng sáng ngọn đèn rung rinh in bóng những lọn tóc mới gội chưa kịp chải
vẽ thành những vết đen lay động lên đôi cánh tay trần trắng muốt. Mùi
hoa mận thơm ngọt dịu dàng vương trong gió thoảng từ ngoài vườn vào.
Vừa mới đi tới, Hồ Định đã nhanh nhảu:
- Ôkô ! Cần ta giúp không ?
- Đại ca đấy ư ? Thế thì còn gì bằng nữa !
- Vậy đợi ta chút.
Hồ Định bước nhanh vào vùng ánh sáng ngọn đèn. Ôkô biết là mình lầm:
nàng tưởng nghe tiếng nói của Sĩ Khánh. Hồ Định cầm đèn treo lên móc rồi hỏi:
- Thế này được chưa ?
- Được rồi. Cảm ơn lắm.
Nhưng Hồ Định nghiêng đầu nhìn và cho là chưa được. Hắn tháo ra treo lại đèn cho ngay ngắn hơn. Ôkô mỉm cười thấy có những người đàn ông ở nhà
chưa chắc đã chịu giúp ai làm việc gì, nhưng đến nơi này lại tỏ ra rất
dễ thương và ưa giúp đỡ. Nhiều khi họ tự tay rót rượu lấy, mang gối ra
hay mở cửa hoặc vui vẻ làm nhiều việc linh tinh khác mà ở nhà họ không
bao giờ chịu làm.
Treo đèn xong, Hồ Định cùng Sĩ Khánh bước vào phòng. Trong nhà thật yên tĩnh.
Sĩ Khánh buột miệng:
- Ở đây yên lặng quá nhỉ !
Hồ Định nói:
- Để đệ ra mở cửa.
Đứng trên hiên, Sĩ Khánh nhìn giòng sông Takase chảy êm đềm; xa hơn nữa, về phía nam, qua cây cầu nhỏ bắc ngang, khu Teramachi rải rác đền miếu
bên kia một cánh đồng hoa dại nở rộ gợn sóng dưới ánh trăng.
Ngồi chờ một lát không thấy ai, Hồ Định bắt đầu sốt ruột:
- Hừ ! Sao thế này ? Các em đâu cả ? Hôm nay xem chừng vắng khách mà Ôkô cũng đi đâu mất, mãi chưa thấy mang trà ra.
Không dằn được nôn nóng, hắn đứng dậy xăm xăm vào nhà trong, suýt và
phải A Kế Mỹ từ trong phòng bước tới. Chùm khánh nhỏ đeo bên hông nàng
vang lên lanh canh, rồi tiếng kêu của cô bé:
- Cẩn thận ! Chú làm đổ trà bây giờ !
- Sao lâu vậy ? Đại ca đang đợi ngoài kia. Cô không mong đại ca à ?
- Đó ! Đó ! Chú làm đổ trà ra khay rồi ! Có đi lấy cái khăn để người ta lau đi không?
- À há ! Gớm hách nhỉ ! Ôkô đâu ?
- Đang trang điểm trong nhà.
- Chưa xong kia à ? Lâu thế !
- Trời ơi ! Cả ngày hôm nay bận tíu tít ...
- Bận gì ? Hôm nay tiếp ai thế ?
- Tò mò vậy ? Đâu phải việc chú ! Tránh ra để người ta đi.
Hồ Định né người sang bên. A Kế Mỹ bưng khay trà vào phòng, chào Sĩ Khánh:
- Kính chào khách quan. Hân hạnh được khách quan quá bộ ...
Sĩ Khánh vờ thản nhiên, không nhìn cô bé, hờ hững đáp:
- A Kế Mỹ đấy à. Cảm ơn chuyện hôm qua nhé !
Hắn có vẻ ngượng. A Kế Mỹ đặt khay lên bàn, cầm chiếc đĩa nhỏ chạm trổ tỉ mỉ trên để một chiếc ống đ