đến đây, anh kiếm được đồng xu nào ? Chỉ bám vào gấu áo tôi để rượu chè bê tha, anh còn than nỗi gì ?
- Ta đã nói sẽ đi làm. Làm phu khuân đá nàng không cho, bảo tiền công
không đủ sống ! Nàng nói không ăn được thứ này, không mặc được thứ kia,
không ở được nhà bé ... Không cái nọ, không cái kia ... trăm thứ không
...Ta muốn kiếm một nghề lương thiện, nàng gạt đi, mở cái phòng trà khốn nạn này ! Nàng phải thôi ngay !- Hắn hét lên.- Thôi ngay !
Khắp người hắn nóng ran, tay chân run lẩy bẩy.
- Thôi cái gì ?
- Thôi mở phòng trà này !
- Thế lấy gì mà ăn ?
- Ta đi vác đá cũng đủ nuôi cả ba.
- Nếu anh muốn đi vác đá hay cưa gỗ thì cứ đi, muốn làm phu, thợ hay gì
cũng được để đủ nuôi cái miệng anh. Anh là thằng nhà quê thì cứ ở nhà
quê, sao lại bỏ làng mà đi. Tôi chẳng giữ anh làm quái gì !
Mãn Hà Chí cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Hắn nuốt lệ cùng với những nỗi uất ức chua cay đang dâng lên bóp nghẹn cổ họng.
Ôkô và A Kế Mỹ bỏ đi từ bao giờ, hắn vẫn ngồi cắm mặt nhìn xuống đấ t.
Nghĩ lại từ khi Ôkô cho hắn tá túc tại căn nhà nhỏ của nàng ở sườn núi
Ibuki, hắn tự cho là có diễm phúc được một người thông cảm, yêu thương
và săn sóc. Nhưng bây giờ ... hắn không biết như thế có phải là may mắn
không ...Làm con chó trung thành của một góa phụ tính tình thất thường
và dâm đãng hay để giặc bắt, đằng nào hơn ? Hắn còn phải là người nữa
hay không ? Những ước ao của hắn xưa kia, giờ không còn gì nữa ! Hắn
luôn bị chế giễu, khinh rẻ.
Mãn Hà Chí đập tay xuống chiếu, giận run:
- Đồ đĩ rạc ! Đồ điếm thối tha !
Ngồi một mình, hắn để mặc nước mắt trào ra ướt đẫm má. “Ừ, tại sao ta
lại không về làng ? Oa Tử còn đó chắc vẫn một lòng chờ đợi. Mẹ, cậu Ngô, chị ta và anh rể ta, ai cũng tha thiết đến ta, sao ta không về nhỉ ?
Giờ này, chuông chùa Tiểu Sơn đã sắp đổ hồi rồi đấy !”.
Những hồi chuông chiêu mộ văng vẳng trong tâm tư đưa hắn trở về tuổi
niên thiếu, sông Aida êm đềm cuộn khúc, hoa dại nở đầy hai bên bờ sông
cùng với những loài chim khuyên, chim sao; chim chìa vôi ríu rít trên
cành mận sau nhà ...
Mãn Hà Chí đập hai tay lên đầu than vãn:
- Ta điên rồi ! Ta điên mất rồi !
Cơn say như biến mất, hắn vùng đứng dậy nói lớn với chính mình:
- Phải quyết đi hôm nay !
Thanh âm hắn vang dội trong căn nhà trống khiến hắn ngạc nhiên. Đột
nhiên, Mãn Hà Chí nhận thức được mình đang tự do không ai cản giữ, không còn gì vương vấn.
Đồ đạc vỏn vẹn chỉ có một thanh gươm, hắn cúi xuống nhặt lên giắt vào thắt lưng, lẩm bẩm:
“Ít ra ta cũng vẫn con là người !”.
Như một ông tướng vững vàng tự tin trước khi lâm trận, Mãn Hà Chí định
hiên ngang giơ cao vũ khí xông ra cửa chính, nhưng thói quen vẫn làm hắn xỏ chân vào đôi dép cũ rách, len lén theo cửa bếp ra ngoài.
Mới được vài bước, hắn khựng lại. Không phải vì trời bên ngoài đẹp quá,
trong sáng quá hay ánh sáng làm hắn chói mắt, nhưng vì hắn không biết đi đâu. Đối với Mãn Hà Chí, thế giới bên ngoài chẳng khác gì mặt biển sóng cồn, hắn như người đang vùng vẫy để khỏi chết đuối, không biết bấu víu
vào đâu. Ngoài Kyoto ra, hắn không còn biết nơi nào khác trừ làng hắn và Sekigahara, nơi xảy ra trận chiến độc nhất mà hắn tham dự. Trong khi
đang phân vân, đột nhiên một ý nghĩ làm hắn hối hả trở lại:
“Tiền ! Mình quên mất, đi thì phải có tiền chứ !”.
Mãn Hà Chí chạy thẳng đến phòng Ôkô, lục lọi khắp chỗ, mở tủ, mở ngăn
kéo, vất tung cả quần áo ra sàn, hy vọng tìm được thứ hắn muốn. Nhưng vô ích. Ôkô chẳng dại gì để tiền ở nhà cho hắn thấy. Thất vọng, Mãn Hà Chí ngồi bệt xuống sàn cạnh đống quần áo và vật dụng bừa bãi. Mùi nước hoa
Ôkô ưa dùng thoang thoảng từ những món đồ lót đắt tiền bay lên quanh
quẩn bên hắn. Giờ này chắc nàng đang chăm chú xem diễn tuồng ở rạp hát,
làn da nhồi phấn trắng và khuôn mặt đỏm dáng của Ôkô như theo với mùi
nước hoa phảng phất hiện lên trêu chọc Mãn Hà Chí. Hắn nhổ bọt, chửi thề một câu tục tằn rồi ngồi dựa lưng vào thành tường, thừ người ra buồn
bã. Ý tưởng lộn xộn đến trong óc:
Oa Tử, gia đình hắn ở Miyamoto. Hắn thấy dại dột quá sức, nghe lời người đàn bà ấy viết thư dứt tình với Oa Tử. Chẳng biết vị hôn thê của hắn
bây giờ nghĩ sao, có ruồng bỏ hắn không ? Hắn muốn gọi mẹ và những người thân khác. Cái gì ở làng hắn bây giờ cũng tươi cũng đẹp, cả đến đất
trong làng, hắn cũng có cảm tưởng như ấm áp hơn và gợi nhớ hơn trước.
Suy nghĩ miên man, Mãn Hà Chí không để ý gì đến tiếng đập cửa dồn dập.
Mãi khi có tiếng chân người bước vào, hắn mới giật mình quay ra.
- Xin các hạ thứ lỗi, tại hạ Ở võ đường Hoa Sơn muốn hỏi thăm sư huynh Sĩ Khánh.
Không biết vị đó có còn ở đây không ?
Mãn Hà Chí cau mặt càu nhàu:
- Làm sao ta biết được ?
- Tại hạ chắc vị đó còn ở đây. Tại hạ không dám tự tiện làm rộn, nhưng
có chuyện khẩn cấp can hệ đến danh dự của bản phái. Xin các hạ làm ơn
thông báo giúp !
- Cút đi ! Ta không biết ai là Sĩ Khánh cả !
Người kia ngạc nhiên định quay ra, nhưng nghĩ thế nào lại vớt vát:
- Xin các hạ nói với sư huynh của tại hạ, có một kiếm khách tự xưng là
Thạch Điền Đạt Lang ở Miyamoto đến võ đường
