Disneyland 1972 Love the old s
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211741

Bình chọn: 7.00/10/1174 lượt.

iếu bằng sành:

- Xin mời khách quan dùng thuốc.

- Ta tưởng thuốc lá bị cấm.

- Vâng. Nhưng chẳng ai tuân, mọi người vẫn cứ dùng như thường. Vậy tốt, ta hút một điếu.

A Kế Mỹ mở nắp hộp xà cừ, dúm một chút thuốc, nhanh nhẹn nhồi vào ống điếu:

- Xin mời khách quan, để tiểu nữ châm lửa.

Sĩ Khánh không quen hút, vụng về rít một hơi ngắn rồi nhăn mặt ho sặc sụa:

- Đắng quá !

A Kế Mỹ quay đi che miệng.

- Hồ Định đâu ?

- Chắc ở trong phòng mẹ.

- Hắn mê Ôkô lắm. Có lẽ hắn trốn ta đến đây đã nhiều lần, phải không, A Kế Mỹ ?

A Kế Mỹ cười khúc khích không đáp.

- Cớ gì mà cười. Chắc mẹ nàng cũng yêu hắn lắm chứ gì ?

- Tiểu nữ không rõ.

- Hẳn rồi. Mà thế cũng tiện, đôi bên cùng vui vẻ cả:

mẹ nàng với Hồ Định, còn nàng với ta !

Làm vẻ tự nhiên, hắn đặt tay mình lên tay A Kế Mỹ để trên đùi. A Kế Mỹ

cau mặt, hất tay hắn và nhích ra xa. Cử chỉ ấy càng khiến hắn cả gan

hơn. Hắn giơ tay ra quàng ngang lưng cô bé, định kéo tấm thân mảnh dẻ ấy lại gần:

- Ấy chớ có chạy ... Ta không làm hỗn nàng đâu !

A Kế Mỹ gỡ tay Sĩ Khánh:

- Khách quan bỏ ra để tiểu nữ còn đi lấy rượu.

- Ta không uống rượu !

- Nhưng nếu không mang rượu đến mẹ tiểu nữ mắng.

- Mẹ nàng đang ở trong phòng trò chuyện với Hồ Định, mắng gì !

Hắn ghé mặt lại gần A Kế Mỹ. Nàng quay phắt đi gọi lớn:

- Mẹ Ơi ! Mẹ !

Hắn buông tay. Nàng chạy vội vào nhà trong. Sĩ Khánh thất vọng. Hắn

không vừa ý nhưng cũng không muốn nài ép cô bé. Ngồi một mình buồn, một

lúc lâu chẳng có ai tiếp, hắn nói lớn:

“Ta về đây !” rồi đứng lên khật khưỡng ra hành lang.

- Đại ca đi đâu đấy ? Ở lại chứ đã về đấy à ?

Ôkô chạy ra, ôm Sĩ Khánh. Hắn thấy tóc và son phấn trên mặt nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nàng rối rít gọi Hồ Định ra giữ Sĩ Khánh, lại ngọt ngào

chuốc rượu còn Hồ Định vào trong nhà tìm A Kế Mỹ dẫn trở lại phòng. Thấy vẻ mặt khách sượng sùng, A Kế Mỹ nhoẻn miệng cười.

Ôkô liếc nhìn con gái, nói nhỏ:

- A Kế Mỹ, rót rượu mời đại ca đi !

- Dạ !

- Đại ca thấy đấy, nó còn dại lắm, chẳng khác gì con nít !

Hồ Định chen vào:

- Ấy thế mới dễ thương ! Cô ấy còn trẻ mà !

- Hăm mốt rồi đấy !

- Hăm mốt cơ à ! Ta không ngờ, trông chỉ độ mười sáu, mười bảy là cùng !

Đột nhiên nét mặt A Kế Mỹ trở nên rạng rỡ:

- Thật hả thúc thúc ? Tiểu nữ chỉ muốn cứ mười sáu mãi ...

Nàng chắp hai tay lên ngực, nói khẽ:

- Vì năm mười sáu, tiểu nữ đã gặp một chuyện thật thần tiên.

- ...

- Tiểu nữ không nói với ai nhưng chuyện đó xảy ra đẹp quá ! Bấy giờ là

năm có cuộc chiến Sekigahara, ở tỉnh ... Ở tỉnh nào thúc thúc biết không ?

Ôkô cắt ngang, giọng đe dọa:

- Cái con lắm mồm này ! Đừng nói nhảm nữa, vào phòng lấy cây đàn shamisen ra đây !

A Kế Mỹ cụt hứng, phụng phịu đứng dậy đi vào phòng mang cây đàn ra. Nàng đặt đàn ngồi xuống và bắt đầu dạo một khúc ngắn. Tiếng đàn vừa dứt, mắt xa vắng nhìn vào quãng không, nàng cất tiếng ca nho nhỏ như kể lể với

chính lòng mình hơn là làm vui cho khách:

Mây che thì kệ mây che, Mắt em nhòa lệ chẳng hề thấy trăng ...

Ngừng lại, nàng quay sang hỏi Hồ Định:

- Thúc thúc có hiểu không ?

- Không hiểu rõ. Hát tiếp đi.

Trong đêm vần vũ tối tăm, Tình anh là ngọn thần đăng soi đường ...

Hồ Định nói bâng quơ:

- Còn trẻ lắm, mới hăm mốt mà !

Sĩ Khánh từ nãy đến giờ ngồi yên, hai tay ôm đầu, bấy giờ mới ngẩng lên:

- A Kế Mỹ, ta muốn mời nàng chén rượu.

Hắn đưa chén cho A Kế Mỹ, tự tay mang bình rượu đã hâm nóng rót vào. A

Kế Mỹ bình tĩnh dốc một hơi cạn rồi trao chén cho Sĩ Khánh. Ngạc nhiên,

hắn hỏi:

- Nàng uống đượu rượu à ?

Đến phiên Sĩ Khánh uống xong, hắn lại mời A Kế Mỹ chén nữa. Nàng vui vẻ

nhận lời, nhưng hình như thấy chén quá nhỏ, với tay lên kệ lấy chiếc bát lớn. Trong nửa giờ sau đó, hai người thay phiên nhau uống rượu bằng

bát. Tửu lượng A Kế Mỹ chẳng kém gì Sĩ Khánh khiến hắn ngạc nhiên quá

đỗi. Một cô gái trông chỉ độ mười sáu, mười bảy, môi trinh non thế mà

nốc rượu như nốc nước lã. Chẳng biết rồi rượu nó đi đâu trong cái thể

nhỏ bé nhường kia ?

Ôkô can:

- Thôi, đại ca chẳng nên thi nữa. Không biết sao ? Con bé nó có tài uống rượu cả đêm cũng không say đâu. Để nó chơi đàn thôi.

Nghe nói thế, Sĩ Khánh sửng sốt:

- Vậy hả ? Thật không ngờ !

Nhưng hắn đã có vẻ lảo đảo ngồi không vững. Hồ Định chạy đến bên ân cần bảo:

- Đại ca say rồi, chẳng nên uống thêm nữa !

Sĩ Khánh khoát tay:

- Can gì ! Này Hồ Định, có lẽ đêm nay ta không về được. Ngủ lại đây thôi !

- Không sao. Tùy đại ca muốn ở bao lâu cũng được. Phải không, A Kế Mỹ ?

Hắn nheo mắt nhìn Ôkô, kéo nàng sang phòng bên, thì thầm:

- Đại ca đêm nay vui lắm, chắc muốn ngủ lại. Nếu A Kế Mỹ không bằng lòng thì phiền lắm đấy ! Dĩ nhiên mẹ phải có bổn phận phải lo cho con cái,

vậy nàng tính bao nhiêu ?

Ôkô để tay lên má, suy nghĩ. Hồ Định giục:

- Định ngay đi !

Rồi ghé sát tai Ôkô, hắn thêm:

- Đám này khá lắm ! Chưởng môn phái Hoa Sơn, tiếng tăm lừng lẫy thuộc

hạng danh gia thế phiệt, tiền bạc chẳng thiếu. Lại chưa vợ con. Bề gì

cũng là một mối không phải dễ kiếm !

- Cũng được, nhưng ...

- Không nhưng gì cả. Đồng ý nhá ! Đêm nay chúng ta ở lại !

- Trong